Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NỢ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NỢ EM (Tác giả: Dương Hoàng)

NỢ EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chưa viết hết bài thơ còn dang dở
Anh nợ em cuộc tình lỡ bao ngày
Bởi đời này quá nhiều nỗi đắng cay
Luôn là thế đớn đau này anh nhận

Anh vẫn biết tình ta nhiều lận đận
Có nhiều đêm dòng lệ ngấn thương sầu
Hai phận đời trái ngược bởi vì đâu
Nợ câu hứa bắt cầu cùng nối nhịp

Mai này nữa ta không còn bước tiếp
Anh trở về với một kiếp phong sương
Chút hành trang còn rũ áo bụi đường
Quên đi nhé đừng vấn vương thêm tội

Cho anh nợ với em lời xin lỗi
Đừng trách hờn khi người vội ra đi
Em hãy quên cùng nhau hứa những gì
Thời gian nữa sầu bi dần phai nhạt

Em cứ nghĩ anh là người nhút nhát
Anh ra đi lệ đắng chát môi mềm
Thả hồn mình trong nỗi nhớ từng đêm
Và tự nhủ thiếu em thêm chữ nợ.

D H



Bài Thơ: ANH KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ANH KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

ANH KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có bao giờ anh muốn trách hờn đâu
Khi đã gãy một nhịp cầu sánh bước
Anh chợt hiểu tình yêu như cá cược
Mà người thua đã bội ước quên lời

Rồi mai này khi mỗi đứa một nơi
Đi ngược hướng hai phương trời cách biệt
Có buồn tủi hay còn thương da diết
Nhắc nhở nhau chỉ còn biết cúi đầu

Có bao giờ anh giận dỗi ai đâu
Tình không trọn để sầu thân cô lữ
Xin đừng sợ hay nói lời tha thứ
Bởi từ lâu anh đã tự trách mình

Nếu mai này có gặp hãy làm thinh
Đừng nhắc lại câu chuyện tình ngày cũ
Cửa đã khép chẳng còn gì ấp ủ
Khi gặp nhau đừng ủ rũ thêm sầu

Không bao giờ anh trách cứ người đâu
Nếu gặp lại như lần đầu quen biết
Hãy quên hết để cho người thua thiệt
Không còn đau và tha thiết trong lòng

Đã qua rồi câu chuyện kể như xong
Nếu có gặp đừng hoài mong chi nữa.

D H

Bài Thơ: NÓI VỚI CON (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NÓI VỚI CON (Tác giả: Dương Hoàng)

NÓI VỚI CON
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ngồi nơi này để ta kể con nghe
Mười bảy tuổi ba biết yêu rồi đấy
Con giờ đã lớn khôn nhiều như vậy
Sao không đi kiếm bạn gái hẹn hò

Ba rất hiền nên ai cũng lầm to
Người yêu đẹp nên phải lo cất giấu
Nếu thời ấy mà có thi hoa hậu
Giải quán quân cô ấy đậu chắc rồi

Con lớn nhiều mà chẳng thấy vui chơi
Ôm điện thoại như bạn đời thân thiết
Ngồi cứ bấm ba thấy con mệt thiệt
Đi chơi đi đừng ở riết trong nhà

Yêu thật nhiều để biết với người ta
Có trải nghiệm thì mới là khôn lớn
Chuyện tình ái gập ghềnh như sóng gợn
Rồi mai sau càng đến lúc trưởng thành

Mười tám rồi con trai lớn thật nhanh
Ngày sau nữa sẽ công thành danh toại
Đừng lo sợ đời có nhiều hoang hoải
Cứ yêu đi cho thoải mái cuộc đời

Hãy mở lòng tìm đến một cuộc chơi
Sống lành mạnh sau này không hối tiếc.

D H
Ảnh trên mạng



Bài Thơ: MỞ CỬA TRÁI TIM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MỞ CỬA TRÁI TIM (Tác giả: Dương Hoàng)

MỞ CỬA TRÁI TIM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi một ngày anh mở cửa trái tim
Còn vồn vã hay ngủ im chưa biết
Từ lâu lắm thấy mình nhiều thua thiệt
Đành vùi chôn dù da diết trong lòng

Để phận mình cứ trôi giạt long đong
Luôn nhớ mãi một vòng tay nồng ấm
Bởi tình đó với tôi hằn in đậm
Nên nỗi đau còn gậm nhấm trong hồn

Cũng lâu rồi tình cũ đã vùi chôn
Giờ mở cửa cho tâm hồn thanh thoát
Đã đến lúc cần trở nên linh hoạt
Sợ tim kia giẫy giụa chết im lìm

Đến lúc cần nên mở cửa trái tim
Ai đón nhận hay chìm vào quên lãng
Cho tình cảm tăng thêm nhiều lai láng
Tình yêu xưa theo ngày tháng quên dần

Để mỗi chiều thong thả những bước chân
Được bẽn lẽn mỗi lần ta chạm mặt
Sự vui vẻ xóa tan niềm hiu hắt
Ta nhìn nhau đáy mắt gợn sóng tình

Ai là người gỡ bỏ sự lặng thinh
Ai gõ cửa cho tim mình lưu luyến.

D H
**************
Phương Nga
Mong ngày đó cho đôi tim hoà quện
Lửa lòng anh nồng ấm đến bên ai
Để tháng năm không khắc khoải đêm dài
Thơ anh viết chảy dòng lai láng nhé

Thương nhớ cũ buông thu chiều gió nhẹ
Thả hồn phiêu tình lại khẽ lên ngôi
Ánh mắt kia tìm bến mới để rồi
Buồng tim mở làn môi ngọt mong ngóng

Hẹn ngày đó trao lời vương lắng đọng
Khoảng trống xưa hết lạc lõng ưu phiền
Như nắng mai mây phủ trốn thần tiên
Thơ anh viết dáng hiền người yêu mới

Mong ngày đó hong ngâu chiều em đợi
Mở lòng anh cùng bước tới duyên xinh
***************
Nguyễn Ngọc Uyên My
_____ MÃI YÊU _____

Hãy đón nhận duyên mới bước cùng ai
Khi nỗi sầu khổ ải rời xa mãi
Em xin nguyện bên người qua ngang trái
Đời có nhau mãi mãi chẳng rời xa

Bình minh đẹp sẽ có cả đôi ta
Rồi nghiệt ngã sẽ qua cùng năm tháng
Khổ đau nhiều sẽ chìm vào quên lãng
Tình yêu ngọt ngào.. giọt đắng thôi rơi

Tình sẽ đẹp dìu giấc mộng trùng khơi
Men say tình nồng gợi thêm lưu luyến
Hai trái tim cùng nhau hoà quyện
Khoảng trời xanh nguyện xây giấc mộng vàng

Ngọt ngào đắm say tình ta với chàng
Toả hy vọng cho tròn vành mai trúc
Dẫu đời thường có gian nan lắm lúc
Có em rồi tình khúc mộng trần gian.

Nguyen Ngoc Uyen My
19.09.18
Tặng anh….!!!
*****************
Quyên Ut
Quyên xin ở cương vị Nam họa tiếp thơ Dương
Hoàng nhé!?

*Ai sẽ đến trong vòng tay mãn nguyện
Ai sẽ về sắc tím quyện hoàng hôn??
Hình bóng em đã gõ cửa tâm hồn
Ta ao ước chờ nụ hôn đắm đuối…!

Tim mở cửa em ơi lần yêu cuối!
Yêu nồng nàn ko tội lỗi đâu em
Anh mơ màng vội mở cửa trái tim
Hình bóng ấy làm say men ảo giác…

Tình xưa đã như đóa hồng hoang mạc
Hoa xương rồng nay phờ phạc gió sương
Hãy cho ta lối mộng cõi thiên đường
Chờ em đến tình tơ vương luyến ái…!

Ta mở cửa trái tim ko ngần ngại
Ta đã qua bao khổ ải tình đời
Nay hồn ta lắng đọng nỗi sầu vơi
Ta cần em nụ hoa đời vương vấn….!

Tim mở cửa , nầy em, tình say đắm !
Hãy bước vào cho nồng đậm dấu yêu
Gõ cửa đi , nhè nhẹ giữa hương chiều
Ta sẽ đến cùng em yêu tha thiết….!

Đời đã trễ để mai tình hối tiếc
Giấc mộng dài yêu mãnh liệt cùng em….!!

Sg19092019 Quyên Ut.

.

Bài Thơ: NẾU MAI NÀY…. (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU MAI NÀY.... (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU MAI NÀY….
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu mai này ta không thuộc về nhau
Em có khóc hay buồn đau không vậy
Có nhắc lại những khi mình giận lẫy
Để đôi tim còn vây lấy nỗi buồn

Nếu mai này mình cách biệt nhau luôn
Thu héo úa bởi mưa nguồn rỉ rả
Em có nhớ để niềm thương trong dạ
Nhìn bâng khuâng từng chiếc lá trên đường

Nếu mai này duyên nợ chẳng còn vương
Em có khóc khi đêm trường lạnh lẽo
Đôi môi đỏ giờ đã thành khô héo
Nhìn trời xa ai khuất nẻo nơi nào

Nếu mai này tình ta chịu lao đao
Anh buồn lắm không làm sao níu được
Câu hò hẹn cùng với bao mộng ước
Để tàn phai khi ta ngược hướng đời

Nếu mai này đôi lứa cách hai nơi
Đắng men rượu thay cho lời muốn nói
Trang nhật ký với muôn ngàn câu hỏi
Tình yêu ơi ta làm lỗi điều gì

Nếu mai này ta phải tiễn người đi
Dòng lệ đẫm sầu bi anh ôm trọn.

D H
***************
Nga Pham
NẾU MAI NÀY 2

Nếu mai này ta phải tiễn biệt nhau
Tình em mãi mưa nhàu đêm buồn bã
Anh vui nhé khi bình yên bến lạ
Đừng nghĩ nhiều chuyện ta đã từng yêu

Nếu mai này vắng anh cuối đường chiều
Thu trút lá bao nhiêu mùa vẫn nhớ
Dù xa cách duyên thừa nhưng thiếu nợ
Để tim sầu vì lỡ mối tình say

Nếu mai này lối cũ thủa đan tay
Mình em bước nơi này vào đông lạnh
Gió lùa khẽ trái tim côi nửa mảnh
Mảnh kia xa hãy chắp cánh vui vầy

Nếu mai này anh trở lại nơi đây
Đừng buồn nhé cười đầy lòng vui vẻ
Nghe gió thổi nhạc mưa ngâu rơi nhẹ
Câu hát nào từng gọi khẽ tên ai

Nếu mai này thơ anh viết đêm dài
Còn đoạn cuối hẹn mai tên khắc trọn
Người vẫn nhớ có chờ thu về đón
Sưởi ấm lòng gom gọn chữ không xa.

Nga Phạm .
******************
Sức Sống Mới
Nếu mai này ta không thuộc về nhau.
Em chẳng khóc mà cười nhiều anh nhé.
Những quá khứ cứ coi là kỷ niệm.
Khóc làm gì , khi chẳng thuộc về nhau.
Dấu yêu à, sao phải khóc phải đau.
Em sẽ chọn yêu người sau anh ạ.
Sao chữ tình cứ lụy trong buồn bã.
Rồi sầu thương khắc khoải canh trường.
Nếu duyên nợ đã chẳng còn vương.
Thì anh hỡi hãy vui mà bước tiếp…

ANH DƯƠNG HOÀNG, chắc những người phải có những cảm xúc và tình yêu sâu sắc thì mới cảm được hết ý thơ anh viết. Em thì tư duy theo kiểu là: Hãy yêu mình trước đã .



Bài Thơ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGƯỜI KỂ CHUYỆN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

NGƯỜI KỂ CHUYỆN BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Xin đừng hỏi những lời thơ tôi viết
Từng lời buồn hay da diết chờ mong
Để người xem nhiều ray rứt trong lòng
Thương phận số cứ long đong buồn bã

Xin đừng hỏi lời thơ bi lụy quá
Cứ như là xát dạ nhói tâm can
Lời buồn thương nhiều lai láng ngập tràn
Người xem thấy còn chứa chan dòng lệ

Xin đừng hỏi đời tôi đâu phải thế
Bởi Dương Hoàng hay kể chuyện tình yêu
Có chắc chi gặp đau khổ thật nhiều
Mới thích viết tình liêu xiêu gãy đổ

Xin đừng hỏi có gặp nhiều bão tố
Sao thơ tình cứ đổ lệ dầm tuôn
Dương Hoàng tôi thích viết chuyện tình buồn
Như tâm sự của người luôn ẩn giấu

Làm người đọc luôn tâm buồn ruột nẫu
Man mác buồn như soi thấu tận tâm
Ai cô đơn hay lặng lẽ âm thầm
Xem tôi viết rồi không cầm dòng lệ

Bởi sự thật có nhiều khi hơn thế
Nên Dương Hoàng chỉ đem kể nghe thôi.

D H

Bài Thơ: VÌ TÌNH YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VÌ TÌNH YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

VÌ TÌNH YÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chuyện yêu đương hỏi ai biết được rằng
Biết đau khổ mà vẫn hằng nhung nhớ
Luôn đau đáu vì phải luôn cách trở
Nên vẫn thường nhiều lo sợ miên man

Người xa ta nhiều thương nhớ vô vàn
Có những lúc tự nhiên tràn dòng lệ
Nơi trái ngực nỗi đau nhiều vô kể
Khi yêu người gặp dâu bể chông gai

Ta vì yêu thường có tiếng thở dài
Lúc muốn bỏ vì ai không quên được
Đâu còn gặp vì không cùng chung bước
Nên trong lòng vết xước cứ nặng thêm

Những hôm mưa giọt tí tách bên thềm
Ta ngao ngán bởi vì đêm trầm mặc
Nỗi khờ dại ở trong lòng cứ nhắc
Cho lòng buồn thêm khắc khoải chơi vơi

Nhưng tình yêu là thi vị cho đời
Tuy rất giận bởi những lời giả dối
Muốn từ bỏ nhưng còn thương quá đỗi
Khiến cho mình chịu nhiều nỗi đắng cay

Chuyện tình yêu làm sao để tỏ bày.

D H



Bài Thơ: HỎI AI CÓ THẤY BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HỎI AI CÓ THẤY BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

HỎI AI CÓ THẤY BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Trời lại giăng mắc đỏ
Cho lòng nhớ về đâu
Mây chuyển cùng cơn gió
Sao ta thấy nặng sầu

Ai đã thành viễn xứ
Cho hồn mãi đảo điên
Nặng nỗi niềm tâm sự
Để ta thấy ưu phiền

Nhắc nhở ân tình cũ
Đây thường nhớ nhau luôn
Nếu đó làm chinh phụ
Hỏi ai có thấy buồn

Ta đợi hoài đợi mãi
Gởi cùng gió heo may
Chút não nề tê tái
Khi mưa phủ vai gầy

Tình ấy khi giã biệt
Ngỡ rằng sẽ tìm quên
Sao vẫn còn da diết
Trong tim mãi vang rền

Trời đã mưa nặng hạt
Mà lòng chợt thấy đau
Khung cảnh buồn hiu hắt
Cho tâm trí nát nhàu.

D H

Bài Thơ: CÔNG VIÊN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÔNG VIÊN BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

CÔNG VIÊN BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Công viên này ngày xưa đã từng qua
Giờ còn lại nỗi xót xa một bóng
Hàng ghế đá nằm im như thất vọng
Nghe đâu đây còn đọng nỗi u hoài

Thu cuối rồi chiếc lá cũng tàn phai
Chiều nắng nhạt trải dài theo màu nhớ
Gió hiu hắt xạc xào như nức nở
Mưa nhẹ rơi lời than thở u buồn

Ghế đá dài mặc tình lá rơi tuôn
Vẫn lặng lẽ lấp đi nguồn cảm hứng
Dăm chiếc lá nhẹ nhàng rơi hờ hững
Nghe miên man còn đó những nỗi sầu

Công viên chiều hồn bay tận nơi đâu
Nghe man mác cùng nỗi sầu nhân thế
Muốn quên hết nhưng mà đâu phải dễ
Bởi hạt ngâu như dòng lệ lặng thầm

Công viên buồn ghế đá cũng lặng câm
Đợi ai đó chưa một lần trở lại
Chiều gió lộng nỗi niềm dâng tê tái
Điểm hẹn xưa người đi mãi không về.

D H
***************
Hương Quỳnh
Em trở về công viên giờ thanh vắng
Chiếc lá vàng hiu hắt cuối chiều thu
Gió xạc xào như nhắc khẽ lời ru
Bầu mây xám âm u vùng trời nhớ

Tình đã phai trong em hoài nức nở
Vẫn nhớ về những phút thuở đam mê
Chiều hôm nay chân khẽ bước quay về
Lòng nặng trĩu công viên buồn chiều nhớ

Vẫn còn đây công viên bờ ghế đá
Nhưng người xưa nay đã bước xa rồi
Không chung đôi bờ vai tựa hôm nào
Còn lại đây nổi khác khao chìm đắm.



Bài Thơ: KHÔNG DÁM YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHÔNG DÁM YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

KHÔNG DÁM YÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thôi đừng anh sẽ nói không yêu
Dù biết rằng em rất mĩ miều
Đôi mắt long lanh như ngọc bích
Cho ai nhìn thấy cũng liêu xiêu

Không phải là anh quá nhỏ nhen
Vì anh ôm phận kẻ nghèo hèn
Chỉ nhìn trơ mắt nhưng không nói
Dù biết em hiền rất muốn quen

Biết rằng anh tự khổ mình thôi
Ngày nhớ đêm mong hết đứng ngồi
Nhưng lại gặp nhau thì bỡ ngỡ
Để rồi ánh mắt dõi xa xôi

Nhìn nét em cười rất tự nhiên
Với đôi má lún lộ đồng tiền
Nhiều khi cảm thấy hồn xao xuyến
Trăn trở trong lòng muốn đảo điên

Mà thôi người ạ không yêu nữa
Mệt mỏi nhiều rồi có biết không
Đứt đoạn tình duyên buồn giã biệt
Khi người xưa ấy bước theo chồng.

D H

Scroll to Top