Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: EM LÀ AI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: EM LÀ AI (Tác giả: Dương Hoàng)

EM LÀ AI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ai đưa em lạc đến chốn này
Cùng ngồi ngắm mây bay gió thổi
Được hò hẹn bên nhau mỗi tối
Ta giãi bày bao nỗi niềm riêng

Em là ai gương mặt dịu hiền
Nét rạng rỡ hồn nhiên phơi phới
Giải tỏa hết nỗi buồn vời vợi
Đưa anh vào thế giới mộng mơ

Em là ai đẹp đến sững sờ
Khiến anh đã ngẩn ngơ ngây ngất
Tô vẽ lại niềm yêu chân thật
Cứ tưởng đâu đã mất lâu rồi

Em là ai hơi ấm bên tôi
Vòng tay xiết bồi hồi xúc cảm
Xóa tan hết nỗi buồn ảm đạm
Bầu trời trong mây xám tan dần

Em là ai nhè nhẹ bước chân
Nụ hôn ấm ngại ngần trao khẽ
Không lo lắng cùng nhau chia sẻ
Góp tình yêu nhỏ bé cho đời.

D H



Bài Thơ: MÃI NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÃI NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

MÃI NHỚ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh còn một trái tim yêu
Tặng cho em để những chiều nhớ mong
Nơi xa lòng cũng chạnh lòng
Thương về nơi đó trời trong nắng nhòa

Đông về lạnh lẽo xuýt xoa
Gặp cơn gió thổi vỡ òa nhớ thương
Vì xa cách biệt nẻo đường
Nhưng lòng vẫn nhớ về phương trời hồng

Quê nhà em có biết không
Anh luôn nhớ mối tình nồng đã trao
Yêu đương cùng với ngọt ngào
Chúng mình ấp ủ với bao mộng vàng

Khi mùa đông mới ghé sang
Trời se se lạnh ngỡ ngàng nhớ em
Ngoài kia gió lộng bên rèm
Chiều vàng nhắn gió để đem chuyển nhờ

Anh thì nhớ đến ngẩn ngơ
Chờ mai về đến từng giờ trao nhau
Thời gian dù đổi thay màu
Anh thì vẫn vậy trước sau một lòng.

D H

Bài Thơ: RỪNG CHIỀU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: RỪNG CHIỀU (Tác giả: Dương Hoàng)

RỪNG CHIỀU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ở nơi này ta càng thấy yêu thương
Rất dịu mát trên cung đường bé nhỏ
Cùng bước dạo chiều hoàng hôn lộng gió
Nghe niềm yêu đâu đó nhẹ lan dần

Có hai người dõi từng nhịp bước chân
Hàng cây đứng bâng khuâng chiều bảng lảng
Cứ đi dạo tâm bồng bềnh phiêu lãng
Nhìn trời cao mà lai láng trong hồn

Ở nơi này khi phủ bóng hoàng hôn
Cành lá ngủ khi trời buông nắng xế
Tiếng chim hót tựa như lời muốn kể
Đôi tình nhân vào thế giới hão huyền

Ở nơi này hòa chung cảnh thiên nhiên
Mọi cảm giác ưu phiền như tan biến
Như được thấy cuộc đời luôn thân thiện
Cứ miên man niềm lưu luyến tuôn trào

Cung đường này trông thật đẹp làm sao
Như đan quyện những ngọt ngào thương mến.

D H



Bài Thơ: NĂN NỈ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NĂN NỈ (Tác giả: Dương Hoàng)

NĂN NỈ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Năn nỉ hoài sao không chịu
Lạnh lùng nói chẳng thèm đâu
Chỉ muốn cho em được hiểu
Ngày mai không phải âu sầu

Có lẽ là do chúng bạn
Cợt đùa xem thử tình yêu
Bày chuyện chơi bời trác táng
Xem em có giận anh nhiều

Hơi quá làm em giận thiệt
Làm anh lo sợ phát cuồng
Anh vẫn còn yêu tha thiết
Suốt đời này sẽ không buông

Thôi nhé em đừng giận dỗi
Đời này mình mãi yêu nhau
Ta sẽ cùng đi chung lối
Dù cho đời đổi thay màu

Năn nỉ em đừng giận nữa
U buồn để nét hồng phai
Em hãy nghe lời anh hứa
Yêu em và mãi yêu hoài.

D H

Bài Thơ: GIẬN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GIẬN (Tác giả: Dương Hoàng)

GIẬN
Thơ: Dương Hoàng

Quen nhau từ lúc dại khờ
Giờ thì qua mất tuổi thơ lâu rồi
Không thèm tính chuyện chung đôi
Hay em đợi trổ đồi mồi mới ưng

Người ta cưới hỏi tưng bừng
Còn mình thì cứ dửng dưng thế nào
Thiệt tình chẳng biết làm sao
Nói ra giận dỗi nghẹn ngào tim anh

Để lâu trong dạ chòng chành
Nói thì em cứ quẩn quanh ậm ừ
Giờ mình quá tuổi hăm tư
Tính đi cho lẹ từ từ chi em

Người ta kín cổng buông rèm
Mình thì cứ kệ khỏi xem nghèo giàu
Miễn là hạnh phúc bên nhau
Để sau không phải dàu dàu âu lo

Tình duyên như một con đò
Nước ròng rồi lớn đắn đo làm gì
Đời người được có mấy khi
Lỡ mai qua tuổi xuân thì buồn thêm

Chỉ mong cuộc sống êm đềm
Không còn lắm mộng vì đêm kéo dài.



Bài Thơ: KHƠI BẾP LỬA HỒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHƠI BẾP LỬA HỒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

KHƠI BẾP LỬA HỒNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Hương tình mình đã đem trao
Với bao mộng ước ngọt ngào mến thương
Qua bao ngày tháng dặm trường
Bây giờ mới được yêu đương mặn nồng

Tháng mười chỉ mới đầu đông
Cùng khơi lại bếp lửa hồng bên nhau
Hết thu cảnh cũng thay màu
Trời vừa se lanh ta mau tìm về

Vậy thời mình cứ đam mê
Cho xong ước hẹn lời thề năm xưa
Sợ mai bao chuyện lọc lừa
Theo dòng nước cuộn đẩy đưa xa dần

Thôi mình đừng có phân vân
Giàu sang nghèo khó ngại ngần gì đâu
Miễn sao không phải cơ cầu
Mai này chẳng sợ sông sâu gọi đò

Bởi vì anh vẫn còn lo
Lỡ mai lắm kẻ tò mò nhọc thêm
Giờ đây tình cũng êm đềm
Lửa hồng khơi bếp cho đêm mặn nồng

Đừng nhìn về phía mênh mông
Yêu thương thì phải gánh gồng cùng nhau.

D H

Bài Thơ: LẠC CHỐN VƯỜN YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LẠC CHỐN VƯỜN YÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

LẠC CHỐN VƯỜN YÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em có thấy mây bay trên trời rộng
Gió đang vờn tỏa sức sống tin yêu
Những cành hoa còn khoe sắc mĩ miều
Cho hai đứa tình liêu xiêu trong dạ

Ta say đắm tình yêu là tất cả
Hơi ấm này ta luôn đã giành trao
Câu yêu thương và lời nói ngọt ngào
Nồng nàn lắm không thể nào quên được

Quên tất cả chỉ hướng về phía trước
Câu ái tình luôn nguyện ước bên nhau
Dẫu ngày mai thời thế có thay màu
Luôn vững chí dù trước sau vẫn vậy

Em có thấy cánh hoa vừa run rẩy
Ta bên nhau nhìn gió vẫy tay chào
Bầu trời hồng em có thấy xuyến xao
Ta như lạc cõi đào nguyên thuở trước

D H



Bài Thơ: VỀ LỐI HẸN XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VỀ LỐI HẸN XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

VỀ LỐI HẸN XƯA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mình cùng về lối hẹn xưa
Nắng thu đã nhạt trời vừa sang đông
Nhìn xem mây trắng bềnh bồng
Có làm tỉnh giấc tình không hỡi người

Có còn lại nét hồng tươi
Thơ ngây thuở ấy nụ cười hồn nhiên
Tình yêu chẳng chút ưu phiền
Mắt nhìn lưu luyến làm miên man lòng

Khi tình yêu đã hoài mong
Vẫn luôn chờ đợi những vòng ta đan
Để cho say đắm ngập tràn
Nụ cười mãi được chứa chan ấm nồng

Tiết trời đã sắp vào đông
Lối xưa mây nhạt nắng hồng nhẹ rơi
Đường quen lặng bước im lời
Nhìn về bến cũ tìm nơi hẹn thề

Hoa vàng nở khắp triền đê
Trèo lên thuyền nhỏ ta về bến mơ
Xa xa hình bóng mập mờ
Cho mình cảm giác ngẩn ngơ trong hồn

Trời chiều bóng ngả hoàng hôn
Nhìn nhau ánh mắt bồn chồn lâng lâng.

D H

Bài Thơ: TIN ANH NHÉ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TIN ANH NHÉ (Tác giả: Dương Hoàng)

TIN ANH NHÉ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng
(Cảm tác thơ Khánh Ngọc)

Rồi anh sẽ dừng chân đứng đợi
Câu ước thề cho tới ngày sau
Lá xanh dù có thay màu
Một lòng ta vẫn cùng nhau trọn đời

Tin anh nhé người ơi đừng sợ
Đừng hờn ghen mà lỡ duyên mình
Đời này mãi mãi trung trinh
Vẹn câu thề hẹn chúng mình có đôi

Ngày vui tới ly bôi uống cạn
Chén rượu nồng làm bạn đêm thâu
Dẫu mai đời có dãi dâu
Vẫn còn nguyên đó những câu hẹn thề

Tin anh nhé lối về chung mộng
Kết chặt tình cuộc sống uyên ương
Dù đi suốt mấy dặm đường
Sao bằng nơi ấy người thương đợi mình.

D H



Bài Thơ: TÌNH NGHÈO CÓ NHAU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH NGHÈO CÓ NHAU (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH NGHÈO CÓ NHAU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dù mình nghèo nhưng tình vẫn luôn trao
Câu ước hẹn lẫn ngọt ngào thương mến
Vẫn chung thủy tâm hồn luôn hòa quyện
Ta bên nhau và đem đến nồng nàn

Dù cho nghèo tình nghĩa vẫn chứa chan
Em đừng sợ gian nan và sóng gió
Hết mưa bão trời trở nên sáng tỏ
Đường thênh thang chuyện khó sẽ đẩy lùi

Dù mình nghèo nhưng luôn có niềm vui
Đừng lo sợ dập vùi trong nhân thế
Người có lúc phải vượt qua dâu bể
Hãy vững tin đừng để khó buộc ràng

Dù mình nghèo vẫn cười nói ca vang
Luôn ôm ấp mộng vàng mai sau nữa
Đời sắp sẵn tuy mình không chọn lựa
Nghèo vẫn vui lời hứa chẳng phai màu

Mình có nghèo vẫn mãi thuộc về nhau
Anh luôn hứa dù trước sau như một
Tuy không phải buông ra lời thề thốt
Chân tình yêu mai mốt cũng không rời.

D H

Scroll to Top