Thơ hay về XỨ NGHỆ với nỗi nhớ & tình yêu quê hương

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Xứ Nghệ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Bài Thơ: NGHỆ AN QUÊ BÁC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGHỆ AN QUÊ BÁC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGHỆ AN QUÊ BÁC
Thơ: Bách Tùng Vũ

“ Giữa Mạc Tư Khoa…Tôi nghe…ơ…Nghe câu hò…Nghệ Tĩnh,
Ơi! Câu hò xứ sở…Sao thắm đượm…Tình…Quê”

Ai về quê Bác Nam Đàn
Mà thương xứ Nghệ, hai hàng lệ rơi
Quê mình còn đó, Bác ơi!
Làng Sen nhớ Bác không vơi khi nào
Cổng xưa vẫn đó, bờ rào
Mà nay Bác đã đi vào cõi mơ…

Hò… ơ….

Câu hò ví dặm nên thơ
Sông Lam vỗ nhịp, hò ơ…ơ hò
Đồng xanh phủ trắng cánh cò
Núi Hồng 9 ngọn, ai dò đường lên?
Dưới cầu Bến Thủy mông mênh
Thuyền ai thấp thoáng bồng bềnh nhẹ trôi…

Hưng Nguyên còn đó quê tôi
Sông dài ôm trọn, như nôi mẹ hiền
Lam Thành ngọn núi gắn liền…
Hoang sơ, hùng vĩ, một miền mát trong
Ai về Hưng Thịnh nhớ không?
Tháng ba đi lễ, đền ông Hoàng Mười… …



Bài Thơ: VỀ XỨ NGHỆ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ XỨ NGHỆ (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ XỨ NGHỆ
Thơ: Hồng Giang

Anh muốn về xứ Nghệ với em đây
Dòng sông Lam vẫn luôn gầy trăn trở
Điệu ví dặm đong đầy trong nỗi nhớ
Nắng gió Lào nặng nợ đất miền trung

Anh sẽ về để em khỏi nhớ nhung
Cho mưa nắng không lạnh lùng vậy nữa
Đất nở hoa cả những ngày nắng lửa
Em không còn tựa cửa ngóng trông ai

Cam Xã Đoài lại ngọt lịm sớm mai
Tay em hái nắng đan cài mái tóc
Giọt mồ hôi lăn tròn trong mệt nhọc
Ánh mắt cười cả trong lúc ngủ mơ

Anh sẽ về thêu dệt những vần thơ
Chứa chất cả nỗi đợi chờ năm tháng
Câu đò đưa sẽ không còn bảng lảng
Chân trời hồng hé rạng ánh bình minh

Anh sẽ về kết lại chuyện đôi mình
Câu ví mãi ….
Đinh ninh….
Lời thề hẹn !

21/08 /2018 Hồng Giang

Bài Thơ: NHỚ SÔNG LAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NHỚ SÔNG LAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NHỚ SÔNG LAM
Thơ: Bách Tùng Vũ

À…ơ…ơ…ơ…!

Trèo lên trên đỉnh núi Hồng
Mà trông thuyền đậu trên dòng Lam Giang
Chiều nay đò dọc đò ngang
Mái chèo khua động mênh mang câu hò…
Hò ơi, ta gọi con đò
Mi đi mô rứa, nỏ cho theo cùng?

Nhớ xưa cái tích ông Đùng
Làm nên Hồng Lĩnh giữa vùng quê ta…
Sông Lam bát ngát bao la
Có hòn núi Quyết ở xa bên bờ
Thành Vinh ai đợi ai chờ
Mà nghe câu ví như vờ… Giận thương …

Cây cầu nối bến quê hương
Nghệ An Hà Tĩnh vấn vương nghĩa tình
Yêu sao xứ Nghệ quê mình
Đi xa thương nhớ bóng hình Mẹ tôi
Trên đồng nắng đổ mồ hôi
Câu ca chát mặn , bờ môi vẫn đằm…

Vầng trăng cắt nửa đêm rằm
Làm con đò nhỏ em nằm ngắm sao…
Sông Lam có tự thưở nào
Mà êm ả chảy…hoà vào giấc mơ…
Xa quê nhớ lắm tuổi thơ
Nhớ lời ru Mẹ ầu ơ… Sớm chiều…!

Nhớ Cha mỗi tối ngâm Kiều
Trang thơ cụ Nguyễn thuộc nhiều xiết bao…
Bạn bè nhớ tiếng mi, tau…
Đi mô xa đó? Khi nao lại về?
Nhớ cô thôn nữ tóc thề
Áo tơi mưa nắng dãi dề ruộng sâu…

Sông Lam bắc mấy nhịp cầu
Chiều qua bên nớ bấy sầu nhớ ai
Dù đi trăm dặm đường dài
Trong tim giữ mãi hình hài cố hương
Nay về đò vọng câu thương …
Ngọt ngào câu giận… Ôi, vương vấn lòng…!

BÁCH TÙNG VŨ 25/5/2017.

Scroll to Top