Bài Thơ: MÊ MẢI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÊ MẢI (Tác giả: Hồng Giang)

MÊ MẢI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng em chẳng biết ghen đâu.
Nắng tháng chín sao nhạt mầu nhung nhớ.
Cũng vì yêu nên em đành dang dở
Tuổi xuân hồng đã lỡ bởi cách xa.

Cái nắng thu sao mà quá nhạt nhòa.
Để em phải bước qua thì con gái.
Vì quá yêu nên lòng em hoang hoải.
Tóc phai màu vẫn mê mải tình si.

Thu giăng mành chút nắng đuổi hạ đi.
Để trong em đọng những gì còn lại
Vần thơ yêu cũng dường như khờ dại.
Trót gieo rồi sao còn ngại cách xa.

Gặp lại nhau chỉ duy nhất đôi ta.
Hoàng hôn xuống đậm đà chiều thu tím.
Nụ hôn nồng trên bờ môi ngọt lịm.
Vòng tay ôm bịn rịn chẳng muốn rời.

Ánh mắt ai mà say đắm rạng ngời.
Để tim anh …..
Chơi vơi …..
Vào bể mộng !
21/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐẸP LẮM MÙA THU ƠI ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ĐẸP LẮM MÙA THU ƠI ! (Tác giả: Thu Hà)

ĐẸP LẮM MÙA THU ƠI !
Thơ: Thu Hà

Thu nhẹ nhàng gõ cửa đến bên em
Thả cơn gió nhẹ êm vào làn tóc
Phía trời xa mặt trời đang dần mọc
Ánh dịu dàng….chim chóc cũng reo ca.

Đám mây nghiêng chạm khẽ núi la đà
Làm thức giấc bông hoa đang hé nụ
Cỏ cây kia dường như đang nằm ngủ
Tỉnh giấc nồng ấp ủ giọt sương mai.

Cô gái Mông khoe sắc thắm trang đài
Vội lên rẫy khi ban mai vừa hé
Tiếng côn trùng tấu lên khúc nhạc nhẹ
Lá xôn xao khe khẽ đón thu về.

Em tưởng mình chìm đắm giữa cơn mê
Quên vất vả bộn bề trong cuộc sống
Thu dịu dàng làm tim em lay động
Thấy yêu đời như giấc mộng đẹp xinh !

Thu Hà ( Hoa Tulip)

Bài Thơ: KHÔNG GIAN BẤT ỔN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG GIAN BẤT ỔN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG GIAN BẤT ỔN
Thơ: Mạc Phương

Có những lúc trong lòng bất ổn
Lại một mình lẩn trốn góc phòng
Tủi thân dòng lệ uốn cong
Đường đời sao mãi long đong gập ghềnh.

Giữa trời đất chông chênh gót nhỏ
Ngắm rừng cây theo gió đu đưa
Bỗng nhiên kéo tới cơn mưa
Ướt nhèm đôi má góc mùa đông sang.

Sương lành lạnh mơ màng hôn đất
Bóng hình ai luôn cất trong tim
Mà nay sao nỡ lặng im
Để nơi khóe mắt phải ghìm lệ rơi.

Bằng lăng tím ở nơi bão tố
Tâm bất an giữa phố không người
Làm sao quên được nụ cười
Nhìn nhau vui vẻ nói lời xã giao.

MP 20/9/2020

Bài Thơ: ANH LÀ GÌ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH LÀ GÌ (Tác giả: Hồng Giang)

ANH LÀ GÌ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh là gì ở trong trái tim em
Là lúc suy tư khát thèm trống vắng
Là buổi thu tàn hoàng hôn nhạt nắng
Hay lúc trong lòng thấy đắng cô đơn.

Anh là người để đo đếm thiệt hơn
Những lúc em dỗi hờn vì ai đó
Lúc em một mình khi trời mưa gió
Chợt thấy cần bờ vai ngỏ tựa nương.

Anh là người em bất chợt vấn vương
Bất chợt gặp trên con đường bữa đó
Bất chợt hờn ghen bài thơ để ngỏ
Khi thấy rằng mình chẳng có trong thơ.

Anh chỉ là người em thoáng mộng mơ
Trong những lúc đợi chờ dòng tin nhắn
Chỉ một chút thôi đêm dài bớt ngắn
Một chút dại khờ trăng lặn vào mây.

Gió thổi thu tàn nghiêng ngả hàng cây
Đêm lạnh lẽo….
Ánh trăng gầy….
Trăn trở!
20/09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: NẮNG CUỐI CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG CUỐI CHIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG CUỐI CHIỀU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Nắng cuối chiều cong vênh niềm nhung nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Anh đi tìm từng hạt nắng chơi vơi
Đám lá khô rụng rời trong trống vắng

Giọt ưu tư theo bước chân thầm nặng
Khúc khửyu đường đời chát đắng hư vô
Bức tranh không mầu ai nỡ điểm tô
Mà nhạt cả mùa khô trên nét vẽ

Cơn gió muộn lay nỗi buồn khe khẽ
Hoàng hôn buông nhè nhẹ dưới chân trời
Hình bóng ai cứ mờ tỏ xa vời
Gần gũi đấy mà chơi vơi tít tắp

Nhặt nhạnh u sầu niềm tin vun đắp
Anh đem về gầy thắp bến tương lai
Để ngày kia khi nỗi nhớ dằng dai
Sẽ chẳng phải chờ hoài mùa thu cũ

Nắng cuối chiều lang thang tìm chốn ngủ
Chiếc lá vàng …..
Héo rũ …..
Giận mùa thu !
20/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: LẬP THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LẬP THU (Tác giả: Hồng Giang)

LẬP THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Chùm hoa Sữa đầu mùa còn e ấp
Chút hương nồng vẫn ẩn nấp đâu đây
Chiều giăng ngang từng sợi nắng đong đầy
Thu bối rối hàng cây tràn kỷ niệm

Anh lang thang lối quen xưa tìm kiếm
Mùi hương nào âu yếm tóc mây vương
Chiếc lá khô rơi rớt cuối con đường
Hàng ghế đá ướt sương đêm ngày ấy

Cơn gió lùa ngọn sóng vờn run rẩy
Chợt dâng trào hờn lẫy ánh hoàng hôn
Mây lang thang từng đám tím chờn vờn
Màn đêm đã chập chờn chân trời vắng

Biển lập thu chiều nay sao dậy sóng
Anh một mình in bóng nước đại dương
Em đâu rồi bờ cát trắng vấn vương
Con Dã Tràng chán chường se nỗi nhớ

Cuối thu rồi sao người còn trăn trở
Cho biển buồn ……
Hơi thở ….
Sóng trào dâng !
20/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THU HẸN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THU HẸN (Tác giả: Hồng Giang)

THU HẸN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh hẹn em một ngày thu tháng chín.
Chút nắng vàng cũng bịn rịn nhớ mong.
Ngồi bên nhau sao lại thấy mủi lòng.
Phút xao xuyến trong chờ trông vời vợi.

Em yêu hỡi xin em đừng nghĩ ngợi.
Bởi đôi ta đã chờ đợi bao ngày.
Tình chúng mình qua trắc trở đắng cay.
Sẽ bừng sáng thêm những ngày nắng ấm.

Trời thủ đô hoa sữa vàng lấm tấm.
Mình nhìn nhau đôi mắt ngấn lệ vương.
Lá vàng rơi xào xạc kín cung đường
Thương ánh mắt bờ môi hường mong nhớ.

Cuối thu rồi hỏi ai còn bỡ ngỡ
Chờ trông nhau trong dang dở tình xa
Làm nắng thu cũng vương vấn nhạt nhòa.
Gom nỗi nhớ vỡ òa trong hạnh phúc.

Có phải chăng giữa dòng đời trong đục.
Vẫn rực hồng ….
Vì những lúc…
Chờ mong !
20/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NÉT BUỒN NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NÉT BUỒN NGÀY THU (Tác giả: Thanh Hùng)

NÉT BUỒN NGÀY THU
Thơ: Thanh Hùng

Khung trời ẩm ướt ngày thu
Hạt mưa lất phất mịt mù hơi sương
Rong rêu mọc ở ven đường
Loang màu héo úa còn vương nét buồn

Lá vàng xào xạc rơi tuôn
Heo may lạnh lẽo thổi luồn ngang đây
Để cho cảm xúc đong đầy
Nỗi niềm thương nhớ bủa vây tâm hồn

Mỗi mùa tạo bởi càn khôn
Nhưng thu mang lại bao nguồn ý thơ
Vì thu mang vẻ hững hờ
Sắc màu dìu dịu ngẩn ngơ bao người

Cho lòng thờ thẫn chơi vơi
Bởi mang vẻ đẹp bao lời ngợi ca
Ngoài hiên lá rụng là đà
Khơi nhiều mộng tưởng xót xa võ vàng

Ru hồn vào những miên man
Bởi thu cứ đến nhẹ nhàng bâng khuâng
Gió ru sợi nắng trong ngần
Quyện làn sương mỏng lâng lâng ảo mờ.

Bài Thơ: Ồ CŨNG LẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: Ồ CŨNG LẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Ồ CŨNG LẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Ồ cũng lạ chúng mình là gì nhỉ
Mà suốt ngày cứ suy nghĩ về nhau
Chưa thề nguyền chẳng ước hẹn mai sau
Sao con tim cứ nát nhàu trăn trở.

Ồ cũng lạ phải chăng là duyên nợ
Nên trong lòng cứ nhớ nhớ thương thương
Cuối thu rồi từng hạt nắng vấn vương
Mơ ước sẽ được chung đường luyến ái.

Ồ cũng lạ nửa đời còn khờ dại
Còn ngẩn ngơ còn mê mải câu vần
Còn vì ai mà đêm trắng phân vân
Mong ngóng mãi mơ một lần gặp gỡ.

Ồ cũng lạ câu tình thơ dang dở
Viết ra rồi mà chẳng nỡ gửi đi
Bởi đắn đo câu được mất là gì
Đành tính toán chi li vì ai đó.

Đêm cuối tháng vầng trăng khuya mờ tỏ
Hỏi ai người…..
Thấu rõ….
Được lòng ta!
19/09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
(Họa theo bài NGƯỜI ĐÀN ÔNG CŨ)

Anh yêu em người đàn bà đã cũ
Nét thăng trầm ấp ủ bụi thời gian
Vì chồng con năm tháng phải gian nan
Tuổi thanh xuân héo tàn đời lam lũ

Anh yêu em người đàn bà đã cũ
Vết chân chim nhắc nhủ những thăng trầm
Nửa cuộc đời lặn lội bởi chữ tâm
Đêm cô lẻ lệ đầm trên khóe mắt

Người đàn bà bao tháng ngày góp nhặt
Nỗi nhọc nhằn héo hắt mái đầu xanh
Đã nhiều khi con tim thấy chòng chành
Muốn vứt bỏ mà đâu đành day dứt

Người đàn bà giữa bao điều được mất
Cũng muốn mình duy nhất chẳng bon chen
Một lần thôi mặc lý trí lấn chèn
Quên tất cả rối ren đời đen bạc

Anh yêu em người đàn bà đi lạc
Giữa dòng đời …..
Ngơ ngác ….
Biết về đâu !
19/09/2017 Hồng Giang .

Scroll to Top