NẮNG CUỐI CHIỀU
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh
Nắng cuối chiều cong vênh niềm nhung nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Anh đi tìm từng hạt nắng chơi vơi
Đám lá khô rụng rời trong trống vắng
Giọt ưu tư theo bước chân thầm nặng
Khúc khửyu đường đời chát đắng hư vô
Bức tranh không mầu ai nỡ điểm tô
Mà nhạt cả mùa khô trên nét vẽ
Cơn gió muộn lay nỗi buồn khe khẽ
Hoàng hôn buông nhè nhẹ dưới chân trời
Hình bóng ai cứ mờ tỏ xa vời
Gần gũi đấy mà chơi vơi tít tắp
Nhặt nhạnh u sầu niềm tin vun đắp
Anh đem về gầy thắp bến tương lai
Để ngày kia khi nỗi nhớ dằng dai
Sẽ chẳng phải chờ hoài mùa thu cũ
Nắng cuối chiều lang thang tìm chốn ngủ
Chiếc lá vàng …..
Héo rũ …..
Giận mùa thu !
20/09/2017 Hồng Giang .
Bài thơ rất hay thi sĩ HG!
Thơ em hay cảnh minh hoạ đẹp
Hình bóng ai cứ mờ tỏ xa vời
Gần gũi đấy mà chơi vơi tít tắp
Bài thơ thật là hay
Chân thành mà nồng ấm
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi tối ngọt ngào yêu thương chàng nhé
Bài thơ hay ngôn từ giản dị mà sâu lắng chút ưu tư vấn vương của mùa thu!
Bài thơ rất hay ạ
Xúc động quá