Bài Thơ: CÁC ANH KHÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÁC ANH KHÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

CÁC ANH KHÔNG VỀ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
( Kỷ niệm ngày 27/7 )

Các anh không về mẹ mãi chờ cơm
Chín chiếc bát xếp hàng đều tăm tắp
Chín đôi đũa chờ bàn tay người gắp
Nắm hương tàn mẹ lại thắp hằng đêm

Các anh chưa về ngày tháng dài thêm
Mái tóc mẹ lại mềm thêm sợi bạc
Đêm tháng bẩy thu vẫn còn ngơ ngác
Chiến trường xưa anh vùi xác nơi nào

Mẹ vẫn mong thầm trong giấc chiêm bao
Thấy thằng út lại xà vào lòng mẹ
Để được nghe lời ru thầm khe khẽ
Khúc quân hành lặng lẽ thủa ngày xưa

Mẹ vẫn đợi chờ dù nắng hay mưa
Mấy chục năm trời như vừa bữa ấy
Mẹ tiễn cha nắng cũng vàng như vậy
Nhạt nhòa trời run rẩy những bàn tay

Các anh nơi nào có biết có hay
Mẹ vẫn thế ….
Bao tháng ngày….
Chờ đợi !
25/07/2017 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ
Thơ: Thanh Hùng

Chiều một mình trên phố
Lá vàng dưới bàn chân
Nắng nhạt màu nghiêng ngả
Thu phong thổi lạnh dần

Chiều một mình trên phố
Vừa nhìn lại nơi đây
Loang vết màu cỏ úa
Loài rêu đã vương đầy

Chiều một mình trên phố
Nhìn vào quán nước quen
Cứ ngỡ người vừa đến
Bóng ai dạ dưới đèn

Chiều một mình trên phố
Tìm về dưới hàng me
Bất chợt lòng tiếc nuối
Tự dưng mắt cay xè

Chiều một mình trên phố
Niềm nhung nhớ sao vừa
Có một người lặng lẽ
Âm thầm bước trong mưa

Chiều một mình trên phố
Lá vàng vẫn nhẹ rơi
Cơn gió lùa lạnh lẽo
Mưa bay tận cuối trời.

P T H

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 6 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 6 (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉP CHỮ 6
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh lại ngồi ghép tặng em chữ nhớ
Mà chữ tình cứ dang dở trái ngang
Chữ bên nhau anh muốn xếp thẳng hàng
Sao chữ duyên rẽ sang cùng chữ phận

Chữ chung đôi còn xa vời lận đận
Chữ đợi chờ vương vấn lắm người ơi
Chữ hẹn thề ai đã trót đánh rơi
Để chữ yêu nói rồi theo gió cuốn

Chữ tình si chẳng bao giờ là muộn
Phải chăng là mình còn muốn hay không
Bởi trái tim dòng máu mãi đỏ hồng
Dẫu năm tháng chất chồng trong khốn khó

Chữ xa nhau ngăn cách mình rồi đó
Chẳng quả là em chưa rõ đấy thôi
Chữ thời gian mưa ướt đẫm mất rồi
Anh hong mãi chữ tròn đôi còn khuyết

Nhưng em ơi vần thơ anh vẫn viết
Trọn đời này…..
Da diết….
Chữ yêu thương !
24/07 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: VẦN THƠ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Vần thơ tình anh viết gửi tặng em
Có nỗi nhớ đan xen chiều tháng bẩy
Cái nắng hè vẫn oi nồng bỏng giẫy
Cánh Bằng Lăng run rẩy rớt bên thềm

Vần thơ tình anh vẫn đọc hằng đêm
Có tiếng Ve êm đềm chiều cuối hạ
Tiếng sóng biển ồn ào xô ghềnh đá
Con Dã Tràng mệt lả dưới bờ xa

Vần thơ tình anh mới viết hôm qua
Gom tất cả nhạt nhòa trong nhung nhớ
Gửi đến em bao nỗi niềm trăn trở
Mối tình xa dang dở tháng năm dài

Vần thơ tình anh viết gửi về ai
Mà mưa nắng cứ đan cài xen kẽ
Phút giao mùa lời thì thầm khe khẽ
Nụ hôn trao nhè nhẹ thắm môi hồng

Vần thơ tình em có đọc hay không Mà chiều nay…..
Má ai hồng ….
Trong nắng !
24/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CON XIN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CON XIN ! (Tác giả: Hồng Giang)

CON XIN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
( Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ)

Con xin được một lần thắp tâm nhang.
Trên bia mộ đã nhuộm vàng khói bụi.
Của cha ông và những người đồng đội.
Họ ra đi ngày ấy mãi không về.

Cho con được một lần vẹn lời thề.
Cùng những người hy sinh vì tổ quốc.
Mà tên họ đã làm nên đất nước.
Trọn đời này con cháu được bình yên.

Tuổi hai mươi vẫn mãi mãi vẹn nguyên.
Những người con trên mọi miền đất nước.
Nối bước tổ tiên ngàn năm về trước.
Gìn giữ non sông nòi giống lạc hồng.

Cho con một lần đứng để ngóng trông.
Cùng mẹ, chị, chờ mong người trở lại.
Bụi thời gian mắt mẹ nay mờ dại.
Mà các con mãi mãi chẳng quay về.

Xin một lần quỳ trước những linh hồn.
Đang yên nghỉ ….
Vì trường tồn…
Đất mẹ !
24/07/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO (Tác giả: Mạc Phương)

VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO
Thơ: Mạc Phương

Có một vì sao lấp lánh phía bầu trời rất xa
Lau nước mắt nhạt nhòa em ngắm nhìn không chớp mắt
Tự vấn cuộc đời sao vô tình sắp đặt
Cho em một lần gặp gỡ lúc hoàng hôn.

Chắc chắn là em bị bắt mất phần hồn
Nên ngày ngày cứ bồn chồn mong nhớ
Ngôi sao kia đã làm em mắc nợ
Mối duyên tình ở đợ mãi chân mây.

Chẳng có gì còn lại phía rừng cây
Ngoài cơn gió lắt lay vuốt ve ngày hạ mãn
Đón thu sang giữa màn đêm đen sạm
Em một mình ôm vết rạn yêu thương.

MP 23/7/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: THU BUỒN KHÔNG EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU BUỒN KHÔNG EM (Tác giả: Thanh Hùng)

THU BUỒN KHÔNG EM
Thơ: Thanh Hùng

Cuống quýt màu lá đỏ
Bay theo gió cùng chiều
Rơi nhẹ nhàng trước ngõ
Thoáng nhìn thật cô liêu

Lãng đãng màu mây xám
Vừa giăng kín khung trời
Thành nỗi buồn ảm đạm
Giọt sầu lại tuôn rơi

Có phải thu đến nữa
Nên trời đất mênh mang
Nhẹ đến bên khung cửa
Dõi theo đám lá vàng

Cơn gió nhè nhẹ thổi
Nương theo nỗi mơ màng
Có chút gì nhức nhối
Mỗi lần thấy thu sang

Từng đám rêu vàng phủ
Úa loang một góc tường
Gió gợn rồi vần vũ
Hỏi lòng có vấn vương

Có một mùa như thế
Có buồn lắm không em
Những lúc trời đổ lệ
Nhẹ vương khoé mi rèm.

P T H

Bài Thơ: DẤU YÊU HỠI QUÊN CÂU THỀ HẸN CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DẤU YÊU HỠI QUÊN CÂU THỀ HẸN CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

DẤU YÊU HỠI QUÊN CÂU THỀ HẸN CŨ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Dấu yêu hỡi quên câu thề hẹn cũ
Liệu đêm về em ngủ có tròn canh
Chớm thu mà nỗi nhớ vẫn mong manh
Quặn thắt lắm chòng chành trong trăn trở.

Sao em nỡ để vần thơ dang dở
Chữ giận hờn mắc nợ chữ yêu thương
Bởi chúng mình đã trót thấy vấn vương
Lá vàng rơi con đường xưa thề hẹn.

Anh muốn nói mà sao lời ứ nghẹn
Cứ âm thầm len lén đợi dòng tin
Ánh đèn xanh le lói chẳng kịp nhìn
Đêm khuya muộn im lìm trong trống vắng.

Cafe uống một mình sao chát đắng
Giấc mộng tàn im ắng đến tái tê
Năm canh dài thời gian cũng ê chề
Còn đâu nữa đam mê ngày xưa ấy.

Chiếc lá khô níu đầu cành run rẩy
Xa nhau rồi…..
Em có thấy…
Chênh chao!
23/07/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: MÙA BÃO LŨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA BÃO LŨ (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA BÃO LŨ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(Năm 2018 thì Yên Bái, năm nay Hà Giang đau thương quá)

Nghe đài báo mấy hôm rồi bão lũ
Thương em nhiều giấc ngủ có tròn canh
Nước dâng trào mấp mé cả mái gianh
Liệu nơi ấy có yên lành không nhỉ

Lũ ngập bờ cuốn trôi cây cầu Khỉ
Lối em về ý nghĩ cũng mong manh
Thu mới sang mà mưa gió giăng mành
Căn nhà nhỏ chòng chành đâu có vững

Trẻ đến trường, đường trơn đèo dốc đứng
Cặp sách căng chứa đựng áo quần khô
Nhà thì xa đồi núi lại nhấp nhô
Gói cơm nắm giấu chung đồ học tập

Mới sáng ra cả một vùng nước ngập
Cuốn sạch trôi cả dấu mấp thời gian
Dân đã nghèo càng vất vả gian nan
Nào ai thấu khi “màn trời chiếu đất”

Vòng khăn trắng khóc cho người mới khuất
Ông trời ơi…..
Sự thật…..
Phũ phàng sao !
23/07 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU
Thơ: Hồng Giang

Chớm thu rồi trời hôm nay se lạnh
Anh một mình cô quạnh đếm canh thâu
Dấu yêu à giờ em ở nơi đâu
Có trống vắng có u sầu không nhỉ

Anh và đêm như hai người tri kỷ
Tiếng côn trùng rầu rĩ khúc nhạc xưa
Bản tình ca ai hát giữa đêm mưa
Ướt hết cả chút duyên thừa sót lại

Ly rượu đắng đốt canh tàn khắc khoải
Cánh Vạc buồn mê mải giữa tầng không
Nỗi nhớ thương ngày tháng cứ chất chồng
Trĩu nặng cả giấc mơ hồng bữa ấy

Gói cô đơn trút hết vào trang giấy
Gửi về người bỏng giẫy trái tim anh
Nét mực xanh tờ giấy trắng mong manh
Nhưng chứa đựng chân thành tình anh đó

Em có nghe lời thì thầm trong gió
Chân trời xa …..
Ửng đỏ ….
Ánh bình minh !

23/07/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top