Bài Thơ: LÀN HƠI ẤM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LÀN HƠI ẤM ! (Tác giả: Hồng Giang)

LÀN HƠI ẤM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Nghe đài báo hôm nay trời trở lạnh.
Ở nơi nào có cô quạnh không em.
Có cô đơn và chợt thấy khát thèm.
Bờ vai ấm ru em chiều thu muộn.

Anh vẫn biết rằng em còn bận rộn.
Bao lo toan bề bộn giữa dòng đời.
Đã khi nào lòng xao xuyến chơi vơi.
Thấy trống vắng rối bời tim buốt giá.

Anh muốn gửi về cho em tất cả.
Để em quên vất vả giữa đời thường.
Cho thu này em sống giữa yêu thương.
Nắng ấm sẽ ngập tràn đường em bước.

Dẫu muốn lắm nhưng anh nào gửi được.
Đành âm thầm đem mong ước vào thơ.
Mang cho em làn hơi ấm trong mơ.
Em nhận nhé kẻo sương mờ vời vợi.

Chút tình xa xin em đừng nghĩ ngợi.
Ở nơi này ….
Anh đợi …..
Nắng chiều thu !
14/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: GIỮA THU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIỮA THU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

GIỮA THU 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Se lạnh rồi có phải đã giữa thu
Em có nghe tiếng Cu gù gọi bạn
Nửa vầng trăng ai trót đem rao bán
Nửa bên này vỡ rạn những suy tư.

Măt hồ nghiêng in đáy nước chần chừ
Gió lay nhẹ lắc lư màn đêm vắng
Người ra đi vần thơ sao chát đắng
Đêm lạnh lùng im ắng đến nôn nao.

Có phải chúng mình đã hết khát khao
Như thủa ấy chiều nào ta hò hẹn
Bờ môi ai khiến tim anh ứ nghẹn
Ánh mắt nhìn e thẹn cháy si mê.

Có phải xa rồi thu lạnh tái tê
Quán vắng nhỏ đợi em về se sắt
Bản tình ca vẫn câu hò khoan nhặt
Nay lạc vần loa tắt nhịp chông chênh.

Có phải đời người một kiếp lênh đênh
Bao sóng gió…
Gập ghềnh…
Trong bão tố!
13 /09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM ÁI TÌNH
Thơ: Hồng Giang
Thơ họa theo ảnh

Hái sao trời anh gom về nhân thế
Tặng cho người mặc kệ những hờn ghen
Bởi dòng đời còn đầy dẫy bon chen
Bao rối ren lấn chèn trong lừa lọc

Thu tháng chín màn đêm như mời mọc
Gió mơn man bóc nửa ánh trăng thề
Đôi nhân tình chìm đắm với đam mê
Bờ cát trắng tràn trề hương tình ái

Mình quyện hòa vào nhau trong hoang hoải
Bờ vai trần mê mải phút cuồng si
Ta say nồng gạt bỏ hết sầu bi
Quên tất cả những điều gì trăn trở

Môi kề môi truyền cho nhau hơi thở
Đêm ái tình nặng nợ với nhân gian
Bốn xung quanh mây gió cũng ngập tràn
Niềm hạnh phúc cài đan trong khờ dại

Đêm ái tình hái sao trời dàn trải
Đôi tình nhân ….
Khắc khoải ….
Với tình si !

13/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: MUỐN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MUỐN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

MUỐN 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh muốn được ôm em trong vòng tay
Cho thỏa nguyện những tháng ngày nhung nhớ
Dẫu ngoài kia dòng đời còn trăn trở
Dấu yêu ơi dang dở đến bao giờ

Anh muốn dìu em chìm đắm cơn mơ
Quên tất cả trong thẫn thờ khờ dại
Chỉ đôi ta với cuộc tình khắc khoải
Quyện vào nhau mê mải phút phiêu bồng

Anh muốn mình là một chút gió đông
Se se lạnh làm ửng hồng trên má
Rồi lùa vào làn tóc mây nghiêng ngả
Chút bềnh bồng êm ả đắm hồn ai

Anh muốn làm một sợi nắng đan cài
Đậu nhè nhẹ trên bờ vai êm ái
Siết thật chặt cuộc tình si hoang hoải
Để một lần rồi mãi mãi không quên

Anh muốn mình luôn mãi được kề bên
Chìm đắm trong ……
Bờ môi mềm……
Dịu ngọt !
13/09/2016 Hồng Giang .

Bài Thơ: CHIỀU THU VẮNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU THU VẮNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU THU VẮNG !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Anh lại viết vần thơ chiều thu vắng.
Gửi cho người chia mặn đắng hương yêu.
Cây đàn xưa sao vứt bỏ tiêu điều.
Để giai điệu trỗi lên đùa nắng nhạt.

Cái màu thu cũng dường như phai lạt.
Ghế gỗ quen ngơ ngác lạc giữa vườn.
Bởi vì yêu nên chiếc lá dỗi hờn.
Rơi rụng xuống chờn vờn theo cơn gió.

Chiều dần buông nốt nhạc trầm để ngỏ.
Nắng hanh hao cháy đỏ cả giấc mơ.
Người xa rồi để lại chút bơ vơ.
Ai khắc khoải thẫn thờ chờ trong nắng.

Ly cafe cuối tuần sao chợt đắng.
Bản nhạc buồn yên ắng chẳng người nghe.
Lá vàng khô xào xạc rớt sau hè.
Mưa chợt vương ai che làn tóc rối.

Vần thơ thu bởi vì người giận dỗi.
Nên cung đàn ….
Nhịp lỗi …..
Chẳng tròn khuôn !
13/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: VỀ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ ĐI EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(viết cho các em nhỏ không có trung thu)

Về đi em tết trung thu rồi đấy
Sao em còn run rẩy giữa phố đông
Đường ngoài kia lòe loẹt sắc đỏ hồng
Manh áo rách lạnh không?.. se sắt lắm.

Tết trung thu mọi người trong đầm ấm
Bánh kẹo đầy mâm cỗ cúng, đèn sao
Xót thân em điều ấy chỉ ước ao
Ai cho em ngọt ngào tình thân thiết.

Ai cho em một lần thôi được biết
Chút nồng nàn ấm áp tiết trời thu
Ai cho em vành nôi ấm Mẹ ru
Những đêm lạnh sương mù giăng ngõ vắng.

Về đi em giọt lệ sầu chát đắng
Tấm thân gầy ai lo lắng hỏi han
Đường phố đông tiếng nhạc vẫn ngập tràn
Riêng em đó lết thân tàn thơ dại.

Tết trung thu người lại, qua mê mải
Hỏi ai người…
Tê tái…
Kiếp mồ côi!
12/09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: CON THUYỀN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CON THUYỀN (Tác giả: Hồng Giang)

CON THUYỀN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Con thuyền nhỏ thẫn thờ dòng nước biếc
Tìm chi em hối tiếc chỉ thêm sầu
Lững lờ trôi ướt đẫm cả mùa ngâu
Bờ bến cũ còn đâu mà trông ngóng

Mặt hồ nghiêng đêm thu buồn gợn sóng
Mảnh trăng khuya in bóng thủa hôm nào
Cô đơn tìm về một nửa khát khao
Ngày xưa ấy lạc vào trong dĩ vãng

Từng giọt mưa rơi vào nơi quên lãng
Có giọt nào lãng đãng nhớ duyên em
Hay thu buồn phận số cũng lấm lem
Nên sáng tối nhập nhèm thân lữ khách

Đã lúc nào em giật mình tự trách
Kiếp con đò nỡ tách bến bờ yêu
Nợ duyên xưa theo năm tháng nhạt chiều
Còn đâu nữa mĩ miều mà mong nhớ

Con thuyền nhỏ một ngày kia trăn trở
Muốn tìm về ….
Duyên nợ ….
Của ngày xưa !
12/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: CHỐN XƯA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỐN XƯA (Tác giả: Hồng Giang)

CHỐN XƯA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh tìm về nơi nỗi nhớ lãng quên
Buổi chiều thu bờ vai mềm bữa ấy
Nụ hôn nồng vẫn còn vương đâu đấy
Vòng tay ôm run rẩy đến dại khờ

Anh tìm về nơi chứa những vần thơ
Đậm đặc hương thu thẫn thờ trông ngóng
Của ngày xưa hàng cây buồn rủ bóng
Ghế gỗ đơn sơ ấm nóng hơi người

Anh tìm về nơi đọng những nụ cười
E ấp trên môi của người con gái
Đã bao lần làm tim anh khắc khoải
Chiếc lá khô mê mải gió bay vờn

Anh tìm về nơi nặng trĩu dỗi hờn
Hình bóng ai cứ chập chờn đâu đó
Công viên vắng lạnh tanh tràn lá đỏ
Vần thơ yêu để ngỏ tái tê lòng

Anh lại về tìm lại giữa đục trong
Bao ngày tháng…..
Long đong……
Đời xa xứ !
12/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: VẦN THƠ ANH ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ ANH ! (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ ANH !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng mỗi vần thơ anh viết.
Có bao người luôn tha thiết ngóng trông.
Biết vậy nên em đâu có chạnh lòng.
Bởi cuộc sống còn đục trong nhiều lắm.

Vần thơ anh luôn mang nhiều hơi ấm.
Gửi cho đời câu chữ đậm hương yêu.
Dẫu nắng chiều còn nghiêng ngả liêu xiêu.
Anh muốn mãi viết bao điều tốt đẹp.

Những trẻ thơ đến trường không guốc dép.
Đường thì xa mà bụng lép thiếu ăn.
Mẹ còng lưng cõng gian khó nhọc nhằn.
Cha bươn trải trán in hằn suy nghĩ.

Bao câu thơ vẫn thì thầm thủ thỉ.
Gửi cho đời những nhắn nhủ yêu thương.
Trong lòng anh luôn canh cánh vấn vương.
Gom nắng ấm cho đường đời tươi sáng.

Vần thơ anh dẫu vẫn còn bảng lảng.
Nhưng muôn đời ….
Rạng rỡ …..
Đậm tình thương !
12/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ BẾN SÔNG CHIỀU
Thơ: Phú Sĩ

Về bến sông chiều
Thương nhớ đất phương Nam
Buồn thấm hạt mưa rặng tre làng sũng ướt
Theo bước mưu sinh dòng người xa bến nước
Hoàng hôn mơ hồ lay động sóng cô liêu

Về bến sông chiều
Nghe khúc hát tình yêu
Một thoáng hờn ghen còn vương điều thuở ấy
Điệu hò phương Nam nghe đáy lòng trỗi dậy
Nỗi nhớ nao lòng còn đấy tiếng quê hương

Về bến sông chiều
Lạc lỏng tiếng kêu sương
Cánh vạc ngày xưa nhạt buồn hiu hiu vắng
Lờ mờ sương dâng bước chân buồn tinh lặng
Có phải bến buồn đợi mãi kẻ phiêu lưu

Về bến sông chiều
Nghe một khúc ưu tư
Năm tháng đi qua con đò xưa lỗi hẹn
Đoàn thuyền ngược xuôi tiếng mái chèo chẳng vẹn
Có kẻ sang đò … len lén ngấn lệ rơi …

Về bến sông chiều
Ai đó bỏ cuộc chơi
Để tiếng hò quê … nghẹn lời đêm trăng muộn …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BÌNH AN HẠNH PHÚC NHÉ

Scroll to Top