Bài Thơ: MÙA HẠ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)
MÙA HẠ CŨ
Thơ: Mạc Phương
Anh có nghĩ mình nông nổi không anh.
Vì chút không lành mà xa nhau mãi mãi.
Để bây giờ trên đường đời xa ngái.
Ôm trọn nỗi đau trong trái tim côi.
Giá ngày ấy anh đặt chiếc hôn môi.
Bao uất ức vỡ òa theo tiếng khóc.
Thì bây giờ ánh mặt trời vẫn mọc.
Soi sáng đường cho mái ấm yêu thương.
Giá ngày ấy em đừng quá kiên cường.
Đứng trước anh em yếu mềm dáng liễu.
Và tim anh đừng tỏ ra kênh kiệu.
Thì giờ này mình hạnh phúc bên nhau.
Từ ngày ấy cho đến tận mai sau.
Em vẫn ước bờ vai anh che chở.
Và đêm đêm quyện hòa chung nhịp thở.
Vòng tay mềm quấn riết những yêu thương.
Em chỉ là người phụ nữ bình thường.
Cũng biết mình nhiều khi hơi ích kỉ.
Cố tỏ ra bản thân không ủy mị.
Nhưng đêm đêm âm thầm em lại khóc.
Chưa bao giờ em sợ mình khó nhọc.
Gắng mạnh mẽ trong mọi lúc mọi nơi.
Tâm hồn em luôn trống trải chơi vơi.
Anh chẳng hiểu nên buông lơi tất cả.
Mùa hạ cũ cánh bằng lăng tàn tạ.
Nỗi nhớ nhung khắc khoải đến khôn cùng.
Em lạc bước giữa kí ức mông lung.
Vườn tình ái bóng hình anh lưu giữ.
Anh cứ buồn khiến tim em nghẹn ứ.
Dẫu hạ qua giấu kín cánh phượng hồng.
Gió heo may dẫu se lạnh trong lòng.
Anh hãy nén đón mùa thu hạnh phúc.
BLT 29/7/2016
Ảnh: sưu tầm