MÙA HẠ KHÔNG TRỞ LẠI !
Thơ: Phú Sĩ
Ngày em bỏ làng quê theo con nước
Bến đợi chờ anh đơn bước lẻ loi
Lục bình trôi phai sắc tím xa rồi
Qua nhớ bậu sao bậu đành đi vội!
Mang theo tiếng thở dài đêm trăng tối
Tiếng kêu buồn quốc quốc quyện mây trôi
Em phương nào có nghe tiếng xa xôi
Gió thổi mãi câu hò rơi ngày ấy!
Thời gian ơi! Có nghe mùa Hạ vẫy
Tiếng ve sầu run rẩy giữa màn sương
Mùa hạ xưa sắc hoa phượng còn vương
Câu ước hẹn sao ai đành quên mất!
Tuổi học trò với tâm tình chân thật
Đã phai dần theo tất bật mưu sinh
Trên con đường bao vất vả điêu linh
Ai còn nhớ chân tình hoa phượng đỏ
Đã qua rồi mấy mươi mùa hạ đó
Tóc phai màu theo lớp bụi thời gian
Lòng không phai bao kỷ niệm ngập tràn
Tình phượng vỹ! hạ ơi! sao vội bỏ….
Thơ rất hay mến chúc em buổi tối vui như ý nhé
Số 1!…
BỎ QUÊ…
Ngày bỏ quê lên thành đi kiếm việc
Nắng võ vàng tiễn biệt lúc chia tay
Cây cầu tre lắc lẻo nối sông dài
Hàng điên điển gục đầu soi bóng nước
Em lên phố tróc phèn thay đổi sắc
Nước phông tên tẩy gội trắng làn da
Em quên dần câu hát lý đa đa
Từng điệu nhảy tập tành trong tiếng nhạc
Con đom đóm chẳng còn khi sụp tối
Ánh đèn màu nhấp nháy nổi màn đêm
Tiếng côn trùng rền rỉ cũng lặng êm
Điệu dâm dật nhạc cuồng đang trỗi dậy
Em đã quên lúa đồng… cây mạ mới
Con cá rô lên đất lúc mưa về
Khói thuốc mờ son phấn đậm che quê
Còn vương vấn chút ruộng vườn chưa hết được
Em quên hết sắc màu bông so đũa
Nồi canh chua tép ruộng vớt vừa lên
Em bây giờ em chỉ có sống về đêm
Rồi thân xác…mỏi mòn theo năm tháng…
Vh 21.04.16
Hay lắm, rất tuyệt vời Phú Sĩ à.
Rất hay .
Chúc Mừng Bạn về Bài thơ rất hay Phú Sĩ!
hay lắm bạn
Thơ hay tuyệt lắm
Rất hay . Chúc buổi tối vui vẻ