ĐÔNG LẠI VỀ
Thơ: Thanh Hùng
Đông lại về ta lặng lẽ trầm ngâm
Chẳng muốn nhớ mà trong tâm vẫn gọi
Trời se lạnh luồn vào tim đau nhói
Bởi tình mình như sợi khói mong manh
Một tiếng yêu dù nói cũng không thành
Cũng có thể chẳng dành cho ta nữa
Nghe cô quạnh niềm đau vừa bị cứa
Cho vết thương mục rữa đến tê lòng
Đông lại về nhưng dạ chẳng hoài mong
Vì ta đã xa rời vòng tình ái
Câu chuyện cũ cầu xin đừng nhắc lại
Chỉ thêm đau và tím tái ruột mềm
Đông lại về nỗi buồn cứ nhân thêm
Khi lá đổ bên thềm nghe chua chát
Chuyện xưa ấy giờ trở nên phai nhạt
Nhắc thêm đau và bỏng rát tâm hồn.
P T H 2019