Bài Thơ: LÀ CON GÁI EM HÃY LUÔN GHI NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)
LÀ CON GÁI EM HÃY LUÔN GHI NHỚ
Thơ: Tùng Trần
Là con gái em phải luôn ghi nhớ
Dẫu cuộc đời có trắc trở đến đâu
Chớ bi quan kẻo xuân sắc phai màu
Mạnh mẽ lên đương đầu cùng thử thách
Là con gái em phải luôn biết cách
Giữ cho mình trong sạch nét thanh tao
Nếu như không muốn mắt lệ tuôn trào
Sống hững hờ tự làm đau mình đấy
Là con gái em đừng nên bóng bẩy
Vẻ bề ngoài chẳng bao lấy nết na
Chỉ cần em có bản tính thật thà
Dù cơ hàn chẳng xa hoa vẫn tuyệt
Là con gái em đừng nên da diết
Nhớ một người chẳng tha thiết thủy chung
Kẻo nỗi đau mãi dai dẳng chất chồng
Thà vứt bỏ cho lòng không bận bịu
Là con gái em phải luôn hứng chịu
Những muộn phiền mang âm điệu bi thương
Cứng cỏi lên để người chẳng xem thường
Vì mạnh mẽ là cung đường hạnh phúc
Là con gái em phải mau kết thúc
Nỗi dày vò cho đúng lúc nghe chưa
Lỡ một ngày chân dẫm lối đi xưa
Biết dè chừng vẫn chưa bao giờ trễ
Là con gái em phải luôn như thế
Bởi cuộc đời lắm dâu bể gian truân
Phải tự mình thương lấy chính bản thân
Đem niềm vui làm tinh thần động lực
Là con gái em không nên giành giật
Nếu của mình thì sẽ chẳng mất đâu
Nhớ nha em đừng sống quá cơ cầu
Sẽ thấy đời đầy sắc màu hi vọng.
17/12/2017