ĐÊM KHÓ NGỦ
Thơ: Tùng Trần
Đêm dần tàn sao tôi còn chưa ngủ
Cứ mơ màn ũ rũ chuyện ngày qua
Sương buông dần nghe thấm lạnh làn da
Những nỗi buồn cớ sao ta còn giữ
Đêm khó ngủ bạn bầu cùng câu chữ
Gởi tâm tư ghi lên vở đôi dòng
Đỡ lạnh lùng bởi khoảng trống hư không
Bởi cô đơn khiến lòng càng cô quạnh
Đêm khó ngủ nhưng không người bên cạnh
Cùng đổi trao cho bớt lạnh tâm hồn
Và nỗi niềm trắc ẩn được vùi chôn
Dù thoáng qua cũng thấy lòng chút ấm
Đêm khó ngủ một mình tôi buồn lắm
Biết nhờ ai để gởi gấm đôi lời
Cho cõi lòng được một chút thảnh thơi
Quên tháng năm bởi tình đời bạc bẽo
Đêm khó ngủ thả hồn đi khắc nẻo
Theo vần thơ nét bút méo câu từ
Quên thật nhiều..quên hai chữ giá như
Quên tháng năm tâm tư tôi còn giữ
Đêm khó ngủ nên buồn vui nhiều thứ
Không bạn bè nên cứ một mình thôi
13/03/2016
Tung Tran