NGƯỜI ĐÀN BÀ VẪN THẾ ĐỢI YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ
Tôi muốn viết cho em
người đàn bà cả cuộc đời lệ hàng đêm chưa dứt
Đủ nắng sẽ nở hoa đủ yêu thương hạnh phúc
Mật ngọt sẽ đong đầy đích thực một tình yêu
Tôi muốn viết cho em
Dẫu phía ngoài kia vang tiếng Vạc kêu chiều
Bòn rút cả tuổi xuân nửa đời không êm dịu
Một cơn gió nhẹ thôi chắt chiu dòng nhựa sống
Trong mong manh lặng thầm ai đó chẳng buồn trông
Tôi muốn viết cho em
Về câu chuyện nợ duyên không chỉ sắc màu hồng
Đổ vỡ những niềm tin nào trách người bỏ lại
Muộn phiền vẫn vây quanh đắng cay em nếm trải
Vẫn như viên ngọc mài … rồi sẽ lại sáng trong
Tôi muốn viết cho em
Đừng vương vấn thêm chi góp nhặt những đau lòng
Bởi những tổn thương kia chẳng đếm đong cho hết
Đừng rơi lệ vào đêm khi tình vào đoạn kết
Những chênh vênh cuộc đời bạc phếch phải không em …
Tôi muốn viết cho em
Điệu hò đêm khắc khoải giọng êm đềm
Ôm hết những nỗi lòng cho yêu thương trở lại …
Tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
tuyệt vời Thơ phú Sỹ chúc vui vẽ em.
Rất tuyệt vời chúc anh buổi tối vui vẻ ngủ ngon giấc nhé
Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Thơ hay quá trời !
Thơ hay lắm bạn yêu
Bài thơ hay bạn Phú Sĩ
Hay qua PS oi
Hay và cảm xúc lắm bạn à!
Bài thơ hay lắm, day dứt trái tim hồng. Chúc mừng Bạn Phú Sĩ tooi yêu!
Thơ hay quá, ảnh minh họa đẹp tuyệt.
Tuyệt lắm em
Hay lắm bạn ơi
Quá hay
Beautiful Pic.
Thơ hay quá bạn ui ,rất tuyệt vời ,chuc mừng bạn hiền
Rất hay Phú Sĩ ơi!
Thơ hay lắm PS ngày mới vui vẻ PS oi
Rất tuyệt vời bạn à…
Hay!
Thơ rất hay Chị à
Hay quá tác giả ơi, rất cảm xúc
Hay lắm
Thơ hay quá, Chờ Chính share lại với nha. Cảm ơn tác giả nhiều nha.
Em nhận bài thơ của anh
Vào một ban mai trong lành tĩnh lặng
Như được gieo niềm tin gửi qua từng tia nắng
Để ngập tràn hi vọng vào ngày mai
Anh thổi làn gió ấm áp buổi thu phai
Em hoang hoải trong u hoài mỗi tối
Đã nửa cuộc đời nổi trôi trong vội vội
Dây tơ hồng đứt rối nửa chừng xuân
Đời mong manh nhẫn nhịn trong âm thầm
Chút nhựa sống khô dần trong cô quạnh
Chuyện nợ duyên em đã đành an phận
Niềm tin nào đủ hưng phấn khơi nguồn?
Ngọc trong đá cũng lặng lẽ đem chôn
Đâu tri âm để cho hồn ấm lại?
Những vết thương lòng đã quyết không soi lại
Vương vấn gì để thương hại thêm tủi lòng
Biển lệ em từng rơi biết lấy gì đong?
Đem sơn phết gói vào trong tấc dạ
Nợ trần ai tháng ngày qua đã trả
Vốn lẫn lời , em ngã cả về không
Rồi từ đây mơ ước chút nắng hồng
Xây mộng ảo đêm đông thôi giá buốt
Chỉ ước thôi chả dám mong có được
Ôm yêu thương cắm cúi bước một mình
___ Hm
Rất hay bạn à
Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !
Bài thơ hay,đầy tâm trạng
Hình ảnh đẹp
Minh thích bai tho nay .hay
Rất hay ! Chúc mừng tg
Hay lắm Phú Sĩ
Chúc mừng tác gỉa
Thoi đừng viết cho tôi, những vần thơ buồn muốn khóc..
Từ hồi nào đến giờ, làm mệt nhọc chẳng động viên.
Lại cư muốn đi chơi, cùng kẻ hão thích quăng tiền.
Rồi bây giờ chán đời, nói luyên thuyên vài câu tếu.
Thơ hay!