BUÔNG BỎ ĐỂ VUI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chợt nhớ về ngày xưa ấy dại khờ.
Một mình ta ngồi bên bờ sông vắng.
Ngẫm về tình người ngọt bùi cay đắng.
Tranh giành nửa đời thua thắng được chi.
Sống vô thường gạt bỏ hết sân si.
Hãy chấp nhận với những gì mình có
Yêu con người thương chúng sinh cây cỏ
Gạt nỗi buồn hãy buông bỏ để vui
Có ích chi khi cứ mãi ngậm ngùi
Ôm quá khứ ta chôn vùi hiện tại
Chuyện tình xưa với nỗi buồn hoa cải
Khi người ta đã đi mãi không về
Còn mình ên ôm ấp mãi lời thề
Ai đã hứa cuối chân đê ngày ấy
Tuổi thanh xuân ta mới tròn mười bẩy
Mới đó mà đã được mấy chục năm
Cuối tháng ba biết em có về thăm
Khu vườn xưa có hương thầm hoa bưởi
Có khi nào thấy trong lòng tiếc nuối
Ký ức ngọt ngào cái tuổi hoa niên.
Hay lắm em trai . Nhưng xem lại câu đầu của khổ thứ tư
Hay quá! Thi sĩ ơi!
Ok, ở cái tuổi biết buông bỏ là biết sống vui, sống khỏe vì tương lai…
Em có thể kết bạn với anh ko? Thi sĩ!
Cho cháu góp vui một tí nhé chú ơi .
Em có về cùng tháng ba không.
Để chia tay với mưa phùn lạnh giá .
Cùng đón chào một màu xanh mới lạ .
Của chồi non ra lá xanh cành .
Quên một người đâu dễ thế đâu anh!
Bởi nghịch cảnh mà mình ko chung bước
Hương bưởi xưa vẫn vẹn nguyên ký ức
Dưới gốc bưởi đơm hoa, e ấp nụ hôn đầu ….
Dằn lòng chào anh mà mắt rưng rưng
Nỗi nhớ cuộn trào khiến cho lòng quặn thắt
Vẫn định tránh anh cho xa lòng cách mặt
Đâu có ngờ! Chạm mặt trước cổng Đình
Mắt chiếu mắt đến cả phút lặng thinh
Xung quanh đó bà con ng ta ngó
Bối rối quá e cất lời nho nhỏ
“Bác mới về làng?! Tối qua nhà e chơi”…
Bài thơ hay lắm anh ạ ! Cảm ơn anh đã nói hộ tiếng lòng người đọc . Muốn buông xuôi tất cả , mà sao hoa bưởi cứ ngát hương… ?
Hay quá, “gạt nỗi buồn hãy buông bỏ để vui”
Cũng tại hoa bưởi ngát hương
Cũng vì mái tóc vấn vương một thời
Gặp nhau không nói nên lời
Mắt nhìn gấu áo em mời bâng quơ
Để cho ai nghĩ vẩn vơ
Tưởng như ngày ấy ai chờ bên hiên
Ánh trăng soi mái tóc huyền
Ngát hương hoa bưởi thắm duyên nụ cười
Bao năm vẫn nhớ một người
Mấy lần buông bỏ khôn nguôi nhớ hoài
Rất hay
Không phải tại ngát hương hoa bưởi