Tác giả Violet Hoa

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Violet Hoa đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: VỀ MIỀN NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: VỀ MIỀN NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

VỀ MIỀN NHỚ!
Thơ: Violet Hoa

Về Nho Quan buổi xuân sớm nồng nàn
Làn gió thổi miên man trong chiều nhớ
Một hình bóng mãi trong lòng ở đợ
Cả nụ cười hơi thở chẳng hề quên

Anh nhớ hoài nhớ mãi một cái tên
Người con gái mang tên Hoa Đồng Nội
Yêu biết mấy những lần em giận dỗi
Lặng quay đi chẳng nói dẫu nửa lời…

Anh nhớ hoài miền quê đó em ơi
Nơi thắp sáng nụ cười em rạng rỡ
Luôn nhân hậu tấm lòng luôn rộng mở
Anh sẽ về cho nỗi nhớ khôn nguôi

Hãy cùng anh nhen hạnh phúc cho đời
Và ríu rít tiếng cười đùa con trẻ
Chung ý tưởng ta đồng lòng tô vẽ
Một bức tranh tuyệt mĩ ngát hương đời….



Bài Thơ: MÃI ĐỢI! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: MÃI ĐỢI! (Tác giả: Violet Hoa)

MÃI ĐỢI!
Thơ: Violet Hoa

Trăng đã ghé qua màn mây giá lạnh
Gió tràn qua hiu quạnh khoảng tâm hồn
Đêm sắp tàn em càng nhớ anh hơn
Thùa thêu mãi dỗi hờn trong giấc mộng

Trái tim nhỏ đợi chờ như khẽ đóng
Khép niềm đau lắng đọng biết bao mùa
Kéo sương mờ phủ kín mộng đòng đưa
Mặc Nguyệt lão ghẹo đùa vui khắp ngả

Vệt sáng nhỏ vụt qua từng mắt lá
Giục côn trùng hối hả giữa canh thâu
Tựa đàn ai réo rắt những cung sầu
Nghe thổn thức xót xa hoài trong dạ

Anh có thấy canh tàn trăng sắp ngả
Ánh sao kia vội vã trốn xa vời
Sương mệt nhoài chẳng đủ sức rớt rơi
Nhưng em vẫn trọn đời em mãi đợi….?

Bài Thơ: NÍU NỬA MÙA THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NÍU NỬA MÙA THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

NÍU NỬA MÙA THƯƠNG
Thơ: Violet Hoa

Một mùa qua em cũng nhớ thật nhiều
Bên nhau mãi những chiều vàng trên phố
Họa Mi thắm muôn sắc màu nở rộ
Con đường quen loang lổ nắng cuối chiều

Xuân đã về gợi nhớ chút tình phiêu
Vẳng đâu đó lời yêu thương đã ngỏ
Heo may trở cho lòng em thêm nhớ
Nhớ vòng tay nụ hôn mãi ngọt ngào

Những hẹn thề chiều Xuân đó ta trao
Rung từng nhịp nghẹn ngào nơi tim thắm
Còn đâu đó chút tình mình sâu đậm?
Chút men nồng say ấm tận buồng tim

Xuân đã sang em mải miết kiếm tìm
Người yêu dấu sao lặng im mãi vậy
Về anh nhé xua muộn phiền hờn rẫy
Anh hãy về níu lấy nửa mùa thương….



Bài Thơ: CANH VẮNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: CANH VẮNG (Tác giả: Violet Hoa)

CANH VẮNG
Thơ: Violet Hoa

Đêm khuya khoắt mảnh trăng gầy lơ lửng
Ánh nghiêng soi hờ hững phía xa mờ
Đợi anh hoài trong cả những giấc mơ
Tàn canh vắng vẫn chờ anh trở lại

Sương nặng hạt khiến lòng thêm tê tái
Khúc ca buồn Dế lại hát du dương
Trái tim yêu thổn thức suốt canh trường
Ghim nỗi nhớ vấn vương hoài trong dạ

Giọt sương nhỏ khẽ lăn dài trên lá
Rượt đuổi nhau lã chã tựa châu hờn
Tiếng côn trùng ra rả giữa triền sơn
Nghe réo rắt tựa phím đờn ly biệt…

Trăng đã ngả nỗi lòng em da diết
Trái tim hồng mãnh liệt tiếng yêu thương
Ngóng đợi anh ở phía cuối con đường
Cùng gom lại chút hương nồng anh nhé!

Bài Thơ: XUÂN GỌI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: XUÂN GỌI (Tác giả: Violet Hoa)

XUÂN GỌI
Thơ: Violet Hoa

Nghe tiếng gọi Xuân đã về ngang ngõ
Nắng trải vàng rực rỡ trước thềm hiên
Gió mơn man lay nhẹ cánh hoa hiền
Nghe ríu rít chim chuyền cành gọi bạn

Anh có thấy Xuân về Đông đã mãn
Tiếng nhạc lòng lãng mạn khúc du dương
Cúc họa mi khoe sắc khắp nẻo đường
Như gom nhặt chút hương cho ngày tết

Ngôi nhà nhỏ có tình em đan dệt
Hẹn Xuân này ta kết tóc se duyên
Gửi trao nhau nụ ái mắt nhung huyền
Dòng sông nhỏ đợi thuyền vui đỗ bến

Mối tình thơ ta đã từng đan bện
Dẫu phong ba vẫn nguyện mãi không sờn
Trái tim hồng ấp ủ giấc mơ son
Bên nhau mãi chẳng sờn lòng anh nhé…



Bài Thơ: ĐỢI! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ĐỢI! (Tác giả: Violet Hoa)

ĐỢI!
Thơ: Violet Hoa

Anh có biết những đêm trường em đợi
Ngóng trông hoài vời vợi phía xa xăm
Mảnh trăng nghiêng xô nhẹ ướt sương đằm
Giọt châu bỗng âm thầm hoen khóe mắt

Khơi nỗi nhớ rủ nhau về góp nhặt
Cả niềm thương se thắt tận đáy lòng
Nén tim đầy em trải hết ra hong
Rồi xếp lại trên mỗi dòng tin nhắn

Trăng cuối tháng có khi nào đầy đặn
Tiếng côn trùng có lặng lẽ canh khuya?
Sương chẳng rơi mà cây cỏ đầm đìa
Hoa vẫn thắm nỡ lìa cành héo rũ

Niềm hạnh phúc tháng ngày qua ấp ủ
Chốn phong trần bụi phủ nét hồng hoang
Hình bóng ai sao vẫn thoáng mơ màng
Trái tim đỏ vẫn nồng nàn ái nụ.

Bài Thơ: XUÂN ĐÃ VỀ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: XUÂN ĐÃ VỀ! (Tác giả: Violet Hoa)

XUÂN ĐÃ VỀ!
Thơ: Violet Hoa

Xuân đã về hoa cỏ ngát hương trinh
Khoe sắc thắm ươm tình như muốn ngỏ
Én từng đàn liệng chao theo làn gió
Nhánh Đào phai rạng rỡ nép bên thềm

Nghe điệu khèn ai đó tưởng gọi tên
Sao tha thiết êm đềm, sao thấy lạ
Lời ca ấy vút bay về khắp ngả
Như muốn trao tất cả tấm chân tình

Trên bầu trời ngàn sao sáng lung linh
Đôi sao nhỏ hay chúng mình trong đó
Đang lấp lánh tựa kim cương bé nhỏ
Mãi bên nhau rực rỡ dải Ngân hà

Xuân đã về trao gửi khúc hoan ca
Nghe xao xuyến chan hòa bao ước mộng
Tay xiết chặt thỏa bao ngày trông ngóng
Cùng đón Xuân ươm mộng ước lâu dài….



Bài Thơ: NẾU! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NẾU! (Tác giả: Violet Hoa)

NẾU!
Thơ: Violet Hoa

Nếu em có thêm một lần chọn lựa
Vẫn chọn anh lần nữa bước chung đường
Nhen tình mình sâu đậm mãi ngát hương
Gian khổ vẫn vô thường ta vững bước

Nếu có thể thêm một lần em được
Nắm tay anh hẹn ước dưới trăng rằm
Em vẫn thề vẫn hẹn đến trăm năm
Yêu anh mãi dẫu vô vàn sóng gió

Nếu em sẽ là vầng trăng sáng tỏ
Muốn soi anh rạng rỡ khắp ngân hà
Nếu em là ngọn gió hát ngân nga
Ru anh ngủ hiền hòa trong giấc điệp

Nếu anh mãi là chàng – em là thiếp
Quấn quýt nhau mải miết tiếng yêu đầu
Nguyện muôn đời hay vạn kiếp dài lâu
Không thay đổi một màu hương tình ái.

Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: PHÚT GIAO MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

PHÚT GIAO MÙA
Thơ: Violet Hoa

Khẽ dặn lòng gửi nỗi nhớ vào đêm
Nghe gió trở bên thềm lay giấc điệp
Đằm sương nhẹ ngả nghiêng từng cánh liếp
Cuối canh dài ngủ thiếp mộng hồng hoa….

Giọt sương rơi trên lá thắm nhạt nhòa
Tiếng chim hót chan hòa vang đầu ngõ
Như thúc giục nhánh Đào phai hé nở
Sớm yên bình rực rỡ cả trời Xuân

Anh thấy không chim lảnh lót xa gần
Như khúc nhạc trong ngần nghe xao xuyến
Hoa khoe sắc tỏa hương nồng đan quyện
Đón Xuân về lưu luyến khoảng trời Đông

Xuân đã về anh có biết em mong?
Tình đôi lứa ấm nồng tim thắm đỏ
Luôn ríu rít tựa uyên ương ngoài ngõ
Khắp đất trời rạng rỡ bước vào xuân.



Bài Thơ: ANH HÃY VỀ LAU NƯỚC MẮT EM RƠI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ANH HÃY VỀ LAU NƯỚC MẮT EM RƠI (Tác giả: Violet Hoa)

ANH HÃY VỀ LAU NƯỚC MẮT EM RƠI
Thơ: Violet Hoa

Gió Đông về lạnh lẽo khoảng trời riêng
Mưa tê tái cả một miền sâu thẳm
Những ngón nhỏ đợi chờ ai khẽ nắm
Nụ hôn yêu nồng ấm mãi xa vời

Bàn tay nào gạt nước mắt em rơi
Đêm vắng vẻ rối bời bao nỗi nhớ
Con tim thắm rung từng hồi nức nở
Tiếng đàn ai trăn trở khúc tơ lòng

Dấu yêu à! Anh có biết em mong
Từng hơi thở ấm nồng trong kí ức
Còn đâu nữa nụ hôn đầu rạo rực
Đã trao nhau thổn thức suốt canh trường…

Khi Đông tàn Xuân ghé tặng yêu thương
Mang nắng trải tô má hường em thắm
Về bên nhau khơi chút tình sâu đậm
Đã bao năm ướt đẫm mộng tơ trời

Anh hãy về lau nước mắt em rơi!

Scroll to Top