VỀ MIỀN NHỚ!
Thơ: Violet Hoa
Về Nho Quan buổi xuân sớm nồng nàn
Làn gió thổi miên man trong chiều nhớ
Một hình bóng mãi trong lòng ở đợ
Cả nụ cười hơi thở chẳng hề quên
Anh nhớ hoài nhớ mãi một cái tên
Người con gái mang tên Hoa Đồng Nội
Yêu biết mấy những lần em giận dỗi
Lặng quay đi chẳng nói dẫu nửa lời…
Anh nhớ hoài miền quê đó em ơi
Nơi thắp sáng nụ cười em rạng rỡ
Luôn nhân hậu tấm lòng luôn rộng mở
Anh sẽ về cho nỗi nhớ khôn nguôi
Hãy cùng anh nhen hạnh phúc cho đời
Và ríu rít tiếng cười đùa con trẻ
Chung ý tưởng ta đồng lòng tô vẽ
Một bức tranh tuyệt mĩ ngát hương đời….
Chém giỏi thía
Công nhựn hay lắm nà
Ui
Thơ hay, hình đẹp
Nhưng mà thơ hay ảnh đẹp ???
Hay quá lão Hoa ui
biết ngay mà lúc nào cũng chỉ có anh Bùi trường Chung.
..thơ rất hay Violet Hoa
Hay lắm nhé
Hay quá em gái à??
Anh mới về một chiều sớm em ơi
Ngắm quê mẹ bầu trời xanh trong lắm
Nơi phố thị bon chen nhiều bụi bặm
Thật ấm nồng anh ngắm một nhành xuân
Đâu quê hương trao ánh mắt trong ngần
Anh tìm lại phù vân trong mùa cuối
Đi đi mãi quá nữa đời rong ruổi
Nay trở về đắm đuối trước mùa yêu
Nho Quan ơi đâu đó tiếng sáo diều
Chung tình ấm phiêu diêu về ngõ cũ
Hương thơm ngát đôi bờ hàng liễu rủ
Nhớ nụ cười ấp ủ tím màu hoa
Anh trở về vun đắp cởi nhạt nhòa
Trao nụ ái mặn mà hương nồng ngọt
Nàng Hoa đón trao tình tựa mật rót
Nho Quan hiền thánh thót những lời ca.
Lâu rồi nay mới
Tói nơi
Gia sơn ngày ấy
Khác nay rất nhiều
Dọc đường phố xã
Sáng ngời
Cờ băng biểu ngữ
Đỏ trời gia sơn
Gia sơn nay đã
Lập công
Xã nông thôn mói
Toàn dân vui lòng