ĐỢI!
Thơ: Violet Hoa
Anh có biết những đêm trường em đợi
Ngóng trông hoài vời vợi phía xa xăm
Mảnh trăng nghiêng xô nhẹ ướt sương đằm
Giọt châu bỗng âm thầm hoen khóe mắt
Khơi nỗi nhớ rủ nhau về góp nhặt
Cả niềm thương se thắt tận đáy lòng
Nén tim đầy em trải hết ra hong
Rồi xếp lại trên mỗi dòng tin nhắn
Trăng cuối tháng có khi nào đầy đặn
Tiếng côn trùng có lặng lẽ canh khuya?
Sương chẳng rơi mà cây cỏ đầm đìa
Hoa vẫn thắm nỡ lìa cành héo rũ
Niềm hạnh phúc tháng ngày qua ấp ủ
Chốn phong trần bụi phủ nét hồng hoang
Hình bóng ai sao vẫn thoáng mơ màng
Trái tim đỏ vẫn nồng nàn ái nụ.
Cảm xúc sâu lắng… hay tuyệt nha em!
Thơ hay lắm em à. Sợi nhớ đong đầy!
Rất hay dạt dào cảm xúc
Hay tuyệt em ơi …Hoàng Kao Bình…anh họa cho Violel.hoa đi
Em vẫn đợi anh về
Dẫu ngày dài lê thê…
Tình em vẫn tràn trề
Đợi anh nơi triền đê
Mặc mưa rơi dầm dề
Về với em nguoi quê
Anh oi anh hãy về
Vui họa cùng cháu