Thơ hay về ÔNG BÀ Nội-Ngoại & Tình cảm gia đình (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Ông Bà đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ thể hiện tình cảm của các cháu dành cho ông bà Nội-Ngoại của mình; Nỗi nhớ về ông bà đã mất với những kỷ niệm không bao giờ quên..

Bài Thơ: CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CON VỀ GIỖ NGOẠI THÁNG BA
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Hai năm… Ngoại biệt cõi trần
Con về nhìn nấm mộ phần cỏ xanh
Dây trầu vẫn mướt… uốn quanh
Tìm hình bóng Ngoại mong manh dáng gầy!

Hai năm khoé mắt còn cay
Ngoại ra đi giữa một ngày nắng tươi
Mà sao nước mắt con rơi
Câu kinh tiễn ngoại những lời xót xa!

Con về giỗ Ngoại tháng ba
Hoa cau rụng ở hiên nhà lẻ loi
Khay trầu khô quéo cùng vôi
Hai năm cũng đã lâu rồi… nằm im!

Con dâng lên thứ Ngoại thèm
Trầu xanh, cau chín nỗi niềm rưng rưng
Dường như con thấy ngoại mừng
Chỉ là giao cảm ngập ngừng… Ngoại ơi!

Ngày 13. 03. 2019



Bài Thơ: VỀ QUÊ NỘI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VỀ QUÊ NỘI (Tác giả: Thanh Hùng)

VỀ QUÊ NỘI
Thơ: Thanh Hùng

Một năm tết mới trở về quê nội
Lâu lắm rồi quên dần lối đi xưa
Con hẻm vô còn bóng dáng cây dừa
Nay mất dạng nên cũng chưa kịp nhớ

Bên kia cầu nơi đây là bến chợ
Nhớ lại thời nội ở đó bán rau
Hoa quả tươi xanh tím đỏ đủ màu
Hồi còn bé hay đứng sau để ngó

Tôi lặng lẽ đến bên ngôi mộ nhỏ
Nghĩa trang chiều nhìn cây cỏ chơ vơ
Thắp nén nhang rồi đứng đó hàng giờ
Nhớ đến nội tim mình như đau nhói

Về nhà cũ hương trầm nghi ngút khói
Vẳng đây đây tiếng người gọi Thanh Hùng
Cũng một thời tôi được ví cháu cưng
Nhìn di ảnh mà rưng rưng nước mắt

Về quê cũ xóm giềng đều có mặt
Luôn mỉm cười và cái bắt tay vui
Nhưng trong tâm có gì đó ngậm ngùi
Nhớ đến nội lòng tôi thêm buồn bã.

Tp. HCM 2019
P T H

Bài Thơ: BÀ MẤT (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: BÀ MẤT (Tác giả: Trúc Lâm)

BÀ MẤT
Thơ: Trúc Lâm

Tiếng kinh lặng rớt bên thềm
Một ngày tóc trắng không mềm nắng rơi
nay như áng mây trời
Bay sang ngã rẽ cuộc đời trầm luân

Từ đây rũ hết bụi trần
Và buông xuôi hết nợ nần bể dâu
Miệng không còn thắm miếng trầu
Nếp nhăn rồi hóa đất nâu trên đồng

Đường dài bà xuống gặp ông
Để buồn nhánh lá trầu không úa vàng
Rồi mai lúa chín mùa sang
Tìm đâu tiếng gạo trên sàng rơi nghiêng

Hương chanh còn tỏa ngoài hiên
Bóng cau vẫn gối đầu lên bức tường
Hồng xiêm đã chín đầy vườn
Ngõ quen vẫn đợi chiều sương bà về

Vẫn đây bụi chuối, bờ tre
Con mương chảy khắp ngày hè đợi mưa
Bà không ra nữa xúc cua
Bơ vơ cả chiếc rổ thưa góc nhà

Đơn sơ tấm áo nâu bà
Chiếc kim băng nhỏ cài qua vui buồn
Nắng mưa cổ bạc, vai sờn
Bà không mặc nữa cô đơn một chiều

Cuộc đời đã đủ chắt chiu
Một lần nhắm mắt hồn theo gió ngàn

Trong đêm giấc mộng vừa sang
Thấy bà về giữa nhân gian mỉm cười
Quạt mo và tiếng à ơi
Lời ru có giọt buồn rơi âm thầm

Lưng còng gánh mỏi trăm năm
Buông xuôi mặc khói hương trầm lặng bay
Bóng bà khuất cuối chân mây
Mà hương bồ kết vẫn ngay hiên nhà.



Bài Thơ: BÀ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: BÀ (Tác giả: Trúc Lâm)


Thơ: Trúc Lâm

Chạm vành nón lá chiều rơi
Vin vào hương bưởi bà ngồi hư hao
Khẽ khàng một khúc ca dao
Bà ru nỗi nhớ thuở nào còn xuân

Chuông chùa rụng những tiếng ngân
Ngoài vườn lá rớt trên phần mộ ông
Bóng bà ngả xuống thinh không
Bạc phơ trước gió tóc bồng bềnh bay

Nếp nhăn vầng trán thêm dày
Nụ cười móm dấu tháng ngày héo hon
Chim chiều gọi bạn đầu thôn
Bà ngồi phía cuối hoàng hôn lặng thầm.

Bài Thơ: NGOẠI TÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NGOẠI TÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NGOẠI TÔI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ngoại tôi tóc bạc lưng còng
Đêm ngồi tựa cửa chờ mong con về
Đường dài vạn dặm sơn khê
Nghe mưa hiu hắt não nề tâm can

Chiều nay tin tức lũ tràn
Cuốn đi nhà cửa nát tan hết rồi
Lòng buồn thương ngoại cút côi
Nhà tranh vách lá ngoại ngồi nhìn mưa

Bước chân về mái nhà xưa
Tôi về thăm ngoại đong đưa võng dù
Ấm lòng nghe lại tiếng ru
Ngoài vườn vọng tiếng chim cu gọi bầy

Bưởi, chanh, xoài, mít còn đây
Bao nhiêu kỷ niệm những ngày còn thơ
Mấy mùa hoa mận, hoa mơ
Bạn bè thuở nhỏ bây giờ nơi đâu?

Bờ ao giàn bí, giàn bầu
Hàng dừa nghiêng bóng bên cầu nhà tôi
Pha sương tóc bạc… da mồi
Lưng còng dáng ngoại… trong tôi… nhớ hoài…

BẰNG LĂNG TÍM
9/11/2016



Bài Thơ: NGOẠI … ƠI! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NGOẠI ... ƠI! (Tác giả: Mami Vam)

NGOẠI … ƠI!
Thơ: Mami Vam

Ngoại yêu ơi! Con nói nhỏ Ngoại nghe
Mẹ không ngoan đã “hóc” nhè mỗi tối
Thời gian này mẹ thường hay giận dỗi
Không ăn gì? Mẹ đói biết làm sao??

Ngoại cứ lặng im chẳng nói lời nào
Hãy tỉnh dậy mình cùng nhau khuyên mẹ
Con rất muốn Ngoại bình an mạnh khỏe
Để nhà mình được vui vẻ như xưa

Mấy hôm rồi mẹ thường đứng dưới mưa
Cũng có lúc khi trời trưa nắng gắt
Mẹ im lặng nắng hay mưa cũng mặc
Cứ thế này chắc không ổn Ngoại ơi!

Mẹ lúc nào nước mắt cũng tuôn rơi
Cứ chốc.. chốc.. lại cầu Trời khẩn Phật
Nếu kéo dài chắc mẹ con gục mất
Mẹ hiện giờ vất vả quá trời luôn.

Chẳng chịu ăn mãi lo lắng u buồn
Không nghỉ ngơi cứ đợi chờ Ngoại tỉnh
Không bao lâu mẹ con sẽ ngã bệnh
Hãy vì Người mau tỉnh lại Ngoại ơi!!

13/08/2015
__Mami Vam__

Scroll to Top