Tác giả Thanh Hùng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Thanh Hùng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG (Tác giả: Thanh Hùng)

LỐI XƯA ĐÃ NGẬP LÁ VÀNG
Thơ: Thanh Hùng

Với tay nhặt chiếc lá vàng
Lật tìm ký ức trời đang giao mùa
Trên cành lá xạc xào khua
Liêu xiêu từng lọn khẽ lùa sang đây

Lối xưa mờ mịt hao gầy
Thu về ngang ngõ hồn ngây ngô hờn
Mưa phùn rả rích từng cơn
Còn dăm hạt nhỏ vui vờn mắt ai

Tự đâu nỗi nhớ đan cài
Lâu rồi cứ ngỡ nhạt phai bóng mờ
Khi trời vàng võ bơ vơ
Để cho ta phải thẫn thờ mông lung

Bởi lâu chẳng được tương phùng
Con đường kỷ niệm ta chung lối về
Chợt lòng cảm thấy tái tê
Ngỡ cơn gió lạnh não nề hồn hoang

Lối xưa đã ngập lá vàng
Trôi vào bến mộng lang thang một mình
Sương mù tạo cảnh phiêu linh
Bỗng dưng trời lại bất thình lình mưa.

P T H



Bài Thơ: EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

EM À THU CÓ ĐẸP KHÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Em hãy nhìn từng chiếc lá vàng rơi
Có cảm thấy niềm chơi vơi đến lạ
Chút gì đó chẳng ồn ào vội vã
Khơi lòng mình nỗi buồn bã mênh mông

Hỏi em nè thu có đẹp hay không
Mùi hoa sữa thoảng hương nồng ngào ngạt
Hơi lạnh nhẹ cho ngày luôn man mát
Bởi xôn xao lọn gió hát bên thềm

Khi bầu trời cứ dìu dịu nhẹ êm
Hạt lất phất giọt mềm trên lá cỏ
Để cảm nhận nỗi niềm từ đâu đó
Thành bâng khuâng nhìn lối nhỏ u buồn

Sợi nắng vàng cứ hờ hững nhẹ tuôn
Xuyên vườn vắng khi hoàng hôn xuống vội
Mây nhòa nhạt cho trời nhanh sẫm tối
Nhường đêm về tạo thành nỗi miên man

Hỏi em nè có thật thích thu sang
Để chiều xuống nhìn lá vàng tuôn đổ
Rêu loang nhạt hững hờ bên góc phố
Hay ngắm mưa để nhớ cố nhân nào.

P T H

Bài Thơ: ĐỪNG TRÁCH MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐỪNG TRÁCH MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỪNG TRÁCH MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Xin đừng trách khi ai vừa lỗi hẹn
Để thu về bẽn lẽn lá vàng rơi
Nghe bâng khuâng và hiu hắt khung trời
Giận ai đã làm chơi vơi nhiều thế

Xin đừng trách mùa ngâu thường đổ lệ
Cho đêm buồn đã để mảnh trăng tan
Gởi ưu tư trong mộng mị hoang tàn
Ngồi thương tưởng miên man vùng xa tít

Xin đừng trách sương mờ loang mù mịt
Giữ lại giùm một ít gió heo may
Dù lao xao phảng phất ở cuối ngày
Để tìm được lắt lay từng cõi nhớ

Xin đừng trách ai vừa buông tiếng thở
Khi cuộc tình cách trở tận nơi xa
Để hoàng hôn nhoè nhoẹt bóng nắng tà
Luôn đau đáu nhìn ra ngoài cửa sổ

Xin đừng trách khi thu về trên phố
Mây tím buồn cố dỗ để mà vui
Ngọn thu phong còn man mát ngậm ngùi
Làm tê buốt hồn đơn thui thủi lạnh

Xin đừng trách thu luôn mờ nhân ảnh
Nên nỗi buồn hiu quạnh chỉ mình ta.

P T H



Bài Thơ: DỊU DÀNG TỪ ĐỘ THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: DỊU DÀNG TỪ ĐỘ THU SANG (Tác giả: Thanh Hùng)

DỊU DÀNG TỪ ĐỘ THU SANG
Thơ: Thanh Hùng

Dịu dàng thu đến bên tôi
Dẫu là gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng
Cho lòng thêm nỗi mênh mang
Để ta cứ mãi mơ màng cùng thu

Dịu dàng câu hát lời ru
Kìa con bướm lượn mịt mù phía xa
Vài tia nắng chiếu nhạt nhòa
Lá vàng xoay tít vụt qua cuối đường

Dịu dàng thu gởi yêu thương
Từ trong dung dị tầm thường thế thôi
Mà ta cũng thấy bồi hồi
Nhớ lần tiễn biệt tam bôi xa người

Dịu dàng từng đóa hoa tươi
Tinh mơ bừng nở nụ cười trinh nguyên
Lựa là như thể làm duyên
Ong vờn bướm lượn an nhiên thanh bình

Dịu dàng thu thật đoan trinh
Dường như thu đến gởi tình mến yêu
Hạt mưa rơi nhẹ trong chiều
Liêu xiêu nắng đổ liêu xiêu lá vàng

Dịu dàng từ độ thu sang
Bâng khuâng và cứ nhẹ nhàng bâng khuâng.

P T H

Bài Thơ: LẠI NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LẠI NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

LẠI NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Rồi một chiều thêm nỗi nhớ không tên
Cứ đeo đẳng vang rền trong tâm trí
Dù sắt đá cũng một lần ủy mị
Tại nhớ thôi rồi tự kỷ một mình

Rồi một ngày dậy sớm ngắm bình minh
Thèm hơi ấm lời trần tình ai nói
Nhưng ngoảnh lại thấy lòng thêm mệt mỏi
Và trái tim chợt đau nhói vô cùng

Rồi một chiều nỗi nhớ lại mông lung
Bởi cơn gió đang lạnh lùng thổi tới
Lòng tê buốt như có gì vời vợi
Đang xé toang người hỡi biết ta buồn

Có những lần bất chợt thấy mưa tuôn
Từng giọt ngắn giọt dài luồn qua mắt
Lòng cứ ngỡ là nỗi buồn vụn vặt
Nhưng nào hay niềm hiu hắt trong hồn

Có những lần đi dưới ánh hoàng hôn
Niềm thương nhớ đổ dồn lên nỗi nhớ
Dù vẫn biết mình không còn duyên nợ
Vẫn miên man nức nở nhớ về người.

P T H



Bài Thơ: MẸ TÔI NAY ĐÃ GIÀ RỒI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MẸ TÔI NAY ĐÃ GIÀ RỒI (Tác giả: Thanh Hùng)

MẸ TÔI NAY ĐÃ GIÀ RỒI
Thơ: Thanh Hùng

Vẫn còn nguyên vẹn trong tôi
Mỗi khi bên Mẹ nhớ hồi bé thơ
Chợt thèm nghe tiếng ầu ơ
Mẹ ru con ngủ từng giờ mẹ canh

Gió lùa xiêu mái nhà tranh
Mẹ nhìn con ngủ gạt nhanh lệ buồn
Mặc trời nắng đổ mưa tuôn
Bao la đời mẹ cho nguồn sữa thơm

Nhà nghèo khoai độn trong cơm
Củ sùng mẹ lấy cắt cơn đói lòng
Tảo tần vất vả long đong
Đẩy đưa ngày tháng theo dòng đời trôi

Mẹ tôi nay đã già rồi
Tự dưng con thấy bồi hồi xót xa
Lưng còng nắng sạm màu da
Tay run má hóp mẹ già hơn xưa

Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Như buồng chuối chín lưa thưa ngoài vườn
Cả đời một nắng hai sương
Gian nan chẳng ngại vì thương con mình.

P T H

Bài Thơ: VU LAN HIẾU KÍNH MẸ CHA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VU LAN HIẾU KÍNH MẸ CHA (Tác giả: Thanh Hùng)

VU LAN HIẾU KÍNH MẸ CHA
Thơ: Thanh Hùng

À ơi tội lắm thân cò
Tảo tần gắng sức chỉ lo con khờ
Nhọc nhằn từ sớm tinh mơ
Quanh năm chẳng quản mắt mờ tóc sương

Nhiều khi trắng cả đêm trường
Chỉ vì con trẻ niềm thương không ngừng
Nghĩ về mẹ lại rưng rưng
Mẹ như suối mát là rừng đầy hoa

Cho con cuộc sống an hòa
Ngại gì gió táp mưa sa lưng còng
Cả đời mẹ chỉ ước mong
Con nên danh phận là lòng mẹ vui

Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Chỉ cần con tốt đẩy lui muộn phiền
Tuổi già bóng xế điềm nhiên
Ai ơi hãy nhớ mẹ hiền từ bi

Nhủ lòng xin mãi khắc ghi
Công ơn phụ mẫu có gì sánh hơn
Chớ nên để mẹ dỗi hờn
Trọn lòng hiếu đạo thành nhơn đó mà

Một lòng thờ mẹ kính cha
Đi đâu cũng nhớ mái nhà thân yêu
Dẫu khi nắng sớm mưa chiều
Nhớ hình bóng mẹ liêu xiêu hãy về

Xin đừng lạc nẻo đường mê
Để thân già cỗi não nề vì ta
Vu lan về đến mọi nhà
Bông hồng cài áo mẹ cha vui lòng.

P T H



Bài Thơ: ĐÊM HOANG LẠNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM HOANG LẠNH (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM HOANG LẠNH
Thơ: Thanh Hùng

Đêm nghiêng ngả dưới ánh đèn hiu hắt
Từng giọt ngâu còn réo rắt ngoài thềm
Cơn gió lùa hồn thả nỗi dịu êm
Đưa cõi nhớ ru mềm vào khoảng lặng

Xin mượn tạm ly rượu nồng cay đắng
Để tạm quên gánh nặng giữ bên lòng
Của một thời đau đáu những hoài mong
Niềm yêu đó nhiều long đong cách trở

Ta đã để tâm tư hoài nhung nhớ
Một cuộc tình dang dở tự rất lâu
Buổi chiều thu người ấy bước qua cầu
Mưa giăng mắc làm mùa ngâu buồn bã

Mượn ly rượu để vùi chôn tất cả
Càng giữ nhiều thêm xót dạ mà thôi
Có nhớ thương thì cũng đã xa rồi
Giờ lại muốn đẩy trôi vào dĩ vãng

Đêm tàn lụi thấy mờ theo ánh sáng
Ly rượu nồng uống cạn chỉ mình ta
Ngọn thu phong cứ bay lượn tà tà
Làm tê buốt từng làn da thớ thịt.

P T H

Bài Thơ: CHỈ LÀ GIÓ THOẢNG MÂY TRÔI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHỈ LÀ GIÓ THOẢNG MÂY TRÔI (Tác giả: Thanh Hùng)

CHỈ LÀ GIÓ THOẢNG MÂY TRÔI
Thơ: Thanh Hùng

Chỉ là vài chiếc lá rơi
Tô thêm đậm nét tuyệt vời mùa thu
Đương khi nắng lại tối hù
Một màu xam xám âm u mịt mờ

Khung trời đượm vẻ hoang sơ
Vài cơn gió nhẹ hững hờ lướt ngang
Chiều hôm sợi nắng ngỡ ngàng
Trốn vào bóng tối trời đang chuyển dần

Mịt mù mưa đổ ngoài sân
Lả lơi cành lá ngại ngần lắt lay
Rồi khi giọt ngắn giọt dài
Chuyển thành lất phất nhẹ bay trên đầu

Chỉ là một thoáng mưa ngâu
Lá rơi như thể đem sầu cho thu
Xa xa từng đám sương mù
Mây vần vũ tới hồn ngu ngơ rồi

Chỉ là gió thoảng mây trôi
Mà ta cảm thấy bồi hồi vấn vương
Lá rơi ngập cả cung đường
Một màu hiu quạnh buồn thương thu về.

P T H



Bài Thơ: TIẾC NUỐI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TIẾC NUỐI (Tác giả: Thanh Hùng)

TIẾC NUỐI
Thơ: Thanh Hùng

Nhẹ nhàng chiếc lá rơi
Bên khung trời lộng gió
Mây mù giăng kín ngõ
Ngày vàng võ ảo mờ

Ta lại đứng ngẩn ngơ
Thêm bài thơ viết vội
Lá rụng đầy ngập lối
Cơn mưa xối trên đường

Chút gì đó vấn vương
Thèm dư hương mùa cũ
Thạch thảo vừa đơm nụ
Nắng ủ rũ đượm buồn

Chiều nhạt nắng hoàng hôn
Nao lòng chân mây tím
Có chút gì như lịm
Ngọt ngào và đắng cay

Vội gì chiếc lá bay
Ta ngỡ ngàng tiếc nuối
Giọt mưa nào rong ruổi
Cho thu buồn chiều nay.

P T H

Scroll to Top