Tác giả Thanh Hùng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Thanh Hùng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỪNG NHẮC LÀM CHI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐỪNG NHẮC LÀM CHI (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỪNG NHẮC LÀM CHI
Thơ: Thanh Hùng

Cố gắng nhưng rồi cũng mất nhau
Đều do định kiến chữ nghèo giàu
Tình đang thắm thiết đành chia cách
Để lại trong lòng những nỗi đau

Đã lỡ nên đành cách biệt phương
Từ đây mỗi đứa một con đường
Người đi nẻo bước nhiều lưu luyến
Kẻ ở âm thầm nỗi vấn vương

Anh buồn chất ngất niềm cay đắng
Tủi hận em ôm phận bẽ bàng
Biển ái giờ đây thành hố thẳm
Hỏi rằng ai thấu nỗi niềm mang

Tình duyên đã lỡ chuyến đò chiều
Xác lá thu vàng hận bấy nhiêu
Nỗi nhớ niềm thương vùi đáy vực
Thôi đành lỗi hẹn một thời yêu

Nếu có ngày nao ta gặp gỡ
Xin đừng bới lại đống tàn tro
Duyên xưa đã chết thì quên hết
Đừng nhắc làm chi buổi hẹn hò.

P T H



Bài Thơ: ƠN MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ƠN MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

ƠN MẸ
Thơ: Thanh Hùng

Nhớ công dưỡng dục sinh thành
Vu lan hiếu trọng xin dành mẹ yêu
Cho con tất cả những điều
Đến ngày tuổi xế liêu xiêu dáng gầy

Mẹ giờ tóc nhuộm màu mây
Bàn tay khô héo nhuốm đầy phong sương
Người ôm tất cả đoạn trường
Tảo tần vất vả vì vương cảnh nghèo

Phận buồn cơ cực gieo neo
Bữa cơm đạm bạc lèo tèo miếng rau
Miễn là con trẻ thương nhau
Anh em hòa thuận trước sau mẹ mừng

Chỉ cho con thấy người dưng
Tranh giành gấu ó thì đừng có ham
Gắng công bỏ sức mà làm
Được tiền chia tứ chia tam đồng đều

Kể hoài chẳng được bao nhiêu
Công lao của mẹ rất nhiều cho con
Vu lan tháng bảy hãy còn
Trọn lòng hiếu đạo sắt son giữ gìn

Mẹ là điểm tựa niềm tin
Là hoa hồng thắm cho mình noi gương
Mẹ tuy bản lĩnh tầm thường
Nhưng là ánh sáng tình thương dạt dào.

P T H

Bài Thơ: THU LÀ THẾ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU LÀ THẾ (Tác giả: Thanh Hùng)

THU LÀ THẾ
Thơ: Thanh Hùng

Này em ạ thu không buồn đâu nhé
Tại mây trời cứ nhè nhẹ trôi êm
Tại hàng cây cứ xào xạc ngoài thềm
Sương giăng mắc đọng mềm trên nhánh cỏ

Thu có đẹp một phần nhờ cơn gió
Thổi mát lành từ ngoài ngõ trong sân
Tại lá thôi cứ bỡ ngỡ tần ngần
Rồi rụng xuống vừa chân người bước dạo

Thu quyến rũ bởi trời như mộng ảo
Sương giăng mờ choàng chiếc áo hoàng hôn
Nhìn màu mây tim tím thoáng qua hồn
Nghe nỗi nhớ vùi chôn giờ khơi lại

Thu bảng lảng mang chút buồn tê tái
Nắng hanh vàng nhấp nháy những chùm hoa
Gió miên man làm cảnh sắc giao hòa
Ai yêu thích đều xuýt xoa khen ngợi

Thu vẫn vậy không có điều gì mới
Vẫn âm thầm đi tới bởi mùa sang
Từng hạt ngâu vương trên chiếc lá vàng
Thật diễm lệ đến bàng hoàng ngơ ngẩn.

P T H



Bài Thơ: Ừ THÌ CHẮC TẠI MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: Ừ THÌ CHẮC TẠI MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Ừ THÌ CHẮC TẠI MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Ừ thì chắc tại mùa thu
Trời đang trong sáng mây mù giăng ngang
Để cho sợi nắng mơ màng
Và từng cơn gió lang thang gợn buồn

Ừ thì chắc tại mưa tuôn
Nàng ngâu đỏng đảnh khơi nguồn yêu thương
Nắng mưa là chuyện lẽ thường
Lại là cảm hứng tình vương ý sầu

Ừ thì thu thật thâm sâu
Nhớ ai mà lá rầu rầu tuôn rơi
Làm cho hiu quạnh khuôn trời
Cứ buồn lặng lẽ tả tơi bên thềm

Ừ thì thu thật dịu êm
Ngẩn ngơ ngọn gió thổi mềm tóc mai
Và trôi trên nẻo đường dài
Bồng bềnh tà áo mờ phai ráng chiều

Ừ thì thu thật đáng yêu
Dường như còn đó bao điều bâng khuâng
Sương giăng mờ ảo mấy tầng
Trải lòng ngắm cảnh lâng lâng dạt dào.

P T H

Bài Thơ: THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Thanh Hùng

Thu về lòng bỗng chênh chao
Dường như cảm xúc dạt dào quanh đây
Bởi mưa từng sợi hao gầy
Rơi vào tầm mắt làm ngây ngất hồn

Thu về tím cả hoàng hôn
Gió vi vu thổi đuổi dồn chân mây
Vườn mơ xác lá rụng đầy
Hỏi trời sao nỡ lại gây tội tình

Thu về hồn chẳng phân minh
Bởi bao niềm nhớ một mình ta mang
Từ khi tình ấy bẽ bàng
Đường chiều lê bước lang thang ngắm trời

Thu về nhặt chiếc lá rơi
Vừa lăn lông lốc bên đời quạnh hiu
Vườn hoang nắng nhạt cuối chiều
Nhớ người nhìn cảnh liêu xiêu gợn buồn

Thu về ngâu rỉ rả tuôn
Gió sao lại nỡ thổi luồn sau lưng
Tê lòng mắt lại rưng rưng
Chắc là đang nhớ người dưng thuở nào.

P T H



Bài Thơ: CẢM XÚC MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CẢM XÚC MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

CẢM XÚC MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Thu về tím cả trời mơ
Ngẩn ngơ nhìn cảnh ngẩn ngơ nhớ người

Thu về lá rụng chơi vơi
Như lời ai oán như lời khóc than

Thu về ước vọng vội tan
Mưa tràn nỗi nhớ mưa tràn niềm thương

Thu về sợi nắng vấn vương
Ta dường như nhớ và dường như quên

Thu về nỗi nhớ không tên
Vang rền trong trí vang rền trong mơ

Thu về khung cảnh chơ vơ
Thẫn thờ nhìn lá thẫn thờ nhìn mây

Thu về xơ xác hàng cây
Đâu đây tiếng nấc đâu đây nghẹn ngào

Thu về gió thổi lao xao
Dạt dào cảm xúc dạt dào niềm yêu.

Bài Thơ: CÓ NHỮNG LỜI CHƯA NÓI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG LỜI CHƯA NÓI (Tác giả: Thanh Hùng)

CÓ NHỮNG LỜI CHƯA NÓI
Thơ: Thanh Hùng

Nếu làm sai thường xin lỗi mọi người
Với cha mẹ thành những lời khó nói
Có nhiều lúc ngồi đăm chiêu tự hỏi
Thấy chạnh lòng và không khỏi phân vân

Lời giản đơn mà cứ thấy ngại ngần
Câu xin lỗi nặng mấy cân mấy lượng
Sao không nghĩ mẹ cha là biểu tượng
Lo cho con định hướng cả cuộc đời

Với người ngoài thì thăm hỏi khắp nơi
Với cha mẹ sao chẳng lời để nói
Có nhiều lúc người giấu đi mệt mỏi
Sợ để con đau nhói ở trong lòng

Bao tháng ngày người vất vả long đong
Nuôi con lớn bằng những dòng sữa mẹ
Cha góp nhặt phụ lo cho con trẻ
Mong cho con mạnh khỏe đến trưởng thành

Lớn khôn rồi được bằng chú bằng anh
Công dưỡng dục quên nhanh rồi không nhớ
Với cha mẹ vẫn còn mang món nợ
Nghĩa thâm tình còn nặng ở trên vai

Mẹ cho ta từ vóc dáng hình hài
Cha nuôi nấng tạo tương lai sự nghiệp
Như thông lệ vẫn truyền qua bao kiếp
Để cho con được bước tiếp vào đời

Vu lan về cha mẹ kính yêu ơi
Dù đã biết vẫn nợ lời xin lỗi
Nhiều lúc nghĩ nghẹn lòng tim nhức nhối
Xin thứ tha vì tội của con khờ.

P T H



Bài Thơ: VÀI CÂU KHUYÊN NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VÀI CÂU KHUYÊN NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

VÀI CÂU KHUYÊN NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Khuyên người giữ lấy lòng nhân
Học thêm chữ nhẫn muôn phần đẹp hơn
Dù cho mưa dập gió vờn
Mai trời lại sáng hết cơn khốn cùng

Khuyên người sống thật khoan dung
Đừng nên tranh chấp lạnh lùng hơn thua
Đời như ngọn cỏ gió lùa
Vui vì thực tại đừng mua lấy phiền

Khuyên người sống thật hồn nhiên
Trí nhân cộng nhẫn tâm hiền hòa thôi
Khi ta đứng hoặc lúc ngồi
Chẳng hề lo sợ cút côi một mình

Khuyên người sống thật phân minh
Lòng nhân đầy ắp thì tình không vơi
Yêu thương chẳng viết thành lời
Nhưng mà vẫn thấy tỏa nơi ánh hồng

Hãy nhìn về phía hư không
Tam hoa tụ đỉnh người trồng bấy lâu
Mua vui bỏ hết u sầu
Đôi lời nhắn nhủ vài câu khuyên người.

P T H

Bài Thơ: NHẠT MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHẠT MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

NHẠT MƯA
Thơ: Thanh Hùng

Hoàng hôn phủ bóng sau hè
Mây vần vũ tới mờ che nắng hồng
Khung trời xám tựa mùa đông
Lao xao ngọn gió bềnh bồng trên cao

Vô tư trút trận mưa rào
Lá vàng lũ lượt chênh chao rơi nhiều
Một màu vàng võ cô liêu
Hanh hao mờ mịt trong chiều hoàng hôn

Để ta trĩu nặng trong hồn
Khi nhìn mưa đổ nước tuôn thành dòng
Lâu rồi chẳng dám hoài mong
Mỗi khi thu ghé là lòng tương tư

Tim non ngày ấy nát nhừ
Tiễn tình lần cuối ta như dại khờ
Để rồi xa hẳn bến mơ
Không mong chẳng đợi hay chờ một ai

Hạt mưa theo gió rơi hoài
Nhìn trời man mát mắt cay hững hờ
Có gì đó thật bơ vơ
Ngồi bên khung cửa sững sờ ưu tư.



Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Thanh Hùng)

THU THÁNG CHÍN
Thơ: Thanh Hùng

Tháng chín về thu đúng độ hay chưa
Bên khung cửa vén rèm thưa để ngắm
Ngỡ gần đó mà lại xa vạn dặm
Tím hoàng hôn đẹp lắm đến sững sờ

Tháng chín về thắm đượm những hồn thơ
Bởi lá rụng phất phơ ngoài phố vắng
Ngày mưa đổ đất trời như tĩnh lặng
Xám màu mây làm nhạt nắng hanh vàng

Tháng chín về thơ tình viết miên man
Những ảo ảnh mờ loang vì sương đọng
Heo may thổi thoáng buồn ai đứng ngóng
Rồi chơi vơi hồn bay bổng phương nào

Tháng chín về hỏi người có xuyến xao
Nghe gió quyện xạc xào bên phiến lá
Mưa rơi nhẹ có làm ai buồn bã
Hay bâng khuâng vì nhớ quá một người

Tháng chín về cúc thạch thảo đẹp tươi
Đang khoe sắc rạng ngời thêm quyến rũ
Màu rêu úa bên vệ đường êm ngủ
Gió lùa ngang làm bụi phủ lu mờ

Tháng chín về thu mấy độ hồn mơ
Để dệt mộng những lời thơ luyến nhớ.

P T H

Scroll to Top