Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỜI RU CỦA BIỂN ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI RU CỦA BIỂN ***** (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI RU CỦA BIỂN *****
Thơ: Phú Sĩ

Lời ru buồn ai hát khúc lao xao
Có niềm yêu theo biển sóng dạt dào
Có tiếng lòng nức nở bao nỗi nhớ
Có giọt sầu để lặng mãi tình thơ

Tình biển buồn hát ru gọi chiều trôi
Mây bâng khuâng dịu vợi phía chân trời
Con thuyền xa ngày nào ai nhắn gửi
Bến mong chờ con sóng nổi bình yên

Lời tình rơi! Vần thơ thôi lên tiếng
Biển khơi trào sóng vỗ giữa màn đêm
Thương về em cho ấm mãi môi mềm
Niềm vọng tưởng ngày nao thuyền trở lại

Lời tình biển theo cung đàn hoang dại
Tha thiết lòng điệu vũ khúc tình say
Lắng sầu đông đêm mộng ước thêm dài
Biển nhớ mãi lời ru ngày sóng đợi.

Lời tình biển như lòng ai nhắn gởi!
Ánh dương hồng soi cả mảnh trời đông.
Biển nhẹ nhàng, dịu ru khúc tình nồng.
Sóng thì thào, tiếng tơ lòng dịu vợi….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: ĐEN MỘT DÒNG SÔNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐEN MỘT DÒNG SÔNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐEN MỘT DÒNG SÔNG!
Thơ: Phú Sĩ

Và bây giờ phải như thế sao anh!
Dòng sông xanh ngày nào sẽ mãi là vẫn đục?
Bởi ta chẳng hiểu cho nhau những điều còn thổn thức
Nên cỏ cũng úa tàn cây cối cũng xác xơ….
Và để một ngày mai …
Màu của tình yêu ta gieo mạch trên sông …
Chẳng còn là màu xanh đợi chờ trong dĩ vãng
Nó đã sớm ngả màu đen chê chán …
Chẳng còn nối đôi bờ bồi lỡ tháng năm xưa …
Theo đời sông cây cỏ cũng úa nhàu
Chẳng phải bởi thiếu màu xanh nước tưới
Mà bởi lòng mình nhiều trăn trở phải không anh !….
Ta sẽ được gì ở một ngày mai …
Khi tình ta giọt phù sa chẳng còn thêm bồi lắng
Bởi vướng đầy phiền muộn chẳng lối ra
Bởi nghi ngờ đã đào sâu trong tâm tưởng
Buông bỏ dòng sông tình nay phải ngả màu hoen ….
Ta nổi sóng lòng giữa con nước dịu êm
Nhớ chăng anh ngày xưa quê em mùa nước nổi
Chẳng còn đâu là bên bồi bên lỡ
Tình vẫn nồng nàn tắm mát mối tình thơ…
Đừng buông tay cho một ngày mai…
Dòng sông đen đừng bao giờ trở lại
Đừng đem yêu thương ném vào niềm trăn trở
Đem ước mơ cuộc đời nhuộm mãi một màu đen ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N

Bài Thơ: ĐIỀU ANH CHƯA NÓI… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỀU ANH CHƯA NÓI... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỀU ANH CHƯA NÓI…
Thơ: Phú Sĩ

Em nói rằng em không thích đâu anh…
Khi anh nhắc đến một ngày không nhau ấy …
Em chỉ muốn anh viết về một thời yêu mãi…
Thuở nồng nàn hương thắm mãi tình anh…..
Chỉ một điều anh chưa nói với em
Ai chẳng muốn cuộc đời là trọn vẹn…
Ta phải nghĩ những điều ta không thể
Để rồi mai đây ta không phải ngỡ ngàng …..
Đừng chạnh lòng khi nhắc chuyện không nhau…
Bởi quy luật xưa nay đời vẫn thế
Tình yêu kia có thắm nồng được mãi
Cõi hồng trần cũng trôi về chốn nhân sinh
Đừng chạnh lòng khi phải đón mưa rơi…
Bởi bình minh qua rồi sẽ đến những ngày mây mù dịu vợi
Nỗi nhớ thương sẽ còn đong đầy niềm trăn trở
Giọt lệ sầu còn nức nở giữa màn sương…
Dẫu tận đáy lòng ta chẳng thích vấn vương
Giẫm lên những sầu thương lối buồn năm cũ
Nhưng bến sông cũng còn khi nước ròng nước lớn…
Đâu phải cuộc đời …
… chỉ là điều ta thích phải không em …
Bởi cuộc đời còn là những bóng đêm trường…
Mà ở đó không chỉ có những màu xanh hy vọng
Cũng không chỉ có những chuyện tình ảo mộng…
Còn có những phút giây dối lòng mà ta đã trao nhau…
Không chỉ là …
Những chuyện tình đẹp đẽ thuở hôm nào…
Ta hãy nhận ra một điều…
…… dẫu rằng ta không muốn ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: CHIỀU RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU RƠI (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU RƠI
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Chiều mãi đợi nắng tàn hoàng hôn tiễn
Gói ngày dài cũng khoảng lặng triền miên
Xua tan đi bao gánh nặng ưu phiền
Đêm lặng lẽ theo về miền ký ức…

Từng cánh én vỗ về đêm thao thức
Bến đò chiều khe khẽ khúc buồn rơi
Con sông xưa bồi lỡ chẳng kịp rồi
Để dang dỡ chuyện tình con bướm đợi…

Lá diêu bông anh tìm đời chẳng có
Sao ai đành vứt bỏ nhánh mù u
Để bây giờ xao lòng nhớ lời ru
Buồn nức nở giữa dòng đời lữ thứ …

Chiều nhẹ nhàng rơi đầu con sóng dữ
Giọt muộn màng chẳng đủ xóa niêm đau
Nghe chơi vơi bao lắng đọng dâng trào
Một nỗi nhớ về nơi nào chẳng rõ …

Góc phố buồn ánh đèn mờ rồi tỏ
Bước chân người mỏi mệt biết về đâu
Nhặt lá rơi gói lại mảnh tình sầu
Hay xóa mãi cơn mưa ngâu ngày ấy…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: DẠ KHÚC CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DẠ KHÚC CUỐI (Tác giả: Phú Sĩ)

DẠ KHÚC CUỐI
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Anh gieo lại bản tình ca thương nhớ
Dạ khúc buồn về một thuở chiều mưa
Gió lao xao lạnh lẽo chút hương thừa
Giọt trái ngang nặng nề mưa gieo muộn…

Dạ khúc cuối có lời buồn của gió
Có tâm tình nức nở giữa mà sương
Lời thở than vang vọng dưới mây ngàn
Chiều nhạt nắng chứa chan lời ước hẹn…

Anh đã gói tấm chân tình trọn vẹn
Một cuộc tình thờ thẩn nghẹn màu trăng
Anh đã đem niềm trăn trở chị Hằng
Hòa tấu khúc ân tình bao sâu lắng…

Anh mơ về chân trời nơi biển mặn
Mặn tình em mặn cả trái tim hồng
Anh chạnh lòng chua xót ngóng trời đông
Nắng nhạt nhẽo sao gieo câu nghĩa nặng

Dạ khúc cuối ân tình ngày dĩ vãng
Anh chẳng còn nâng phím bản tình ca
Dấu yêu xưa giờ nghe quá xót xa
Đành bỏ lỡ dạ khúc nào chưa hát…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: DÒNG SÔNG MÙA KHÁT VỌNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DÒNG SÔNG MÙA KHÁT VỌNG (Tác giả: Phú Sĩ)

DÒNG SÔNG MÙA KHÁT VỌNG
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Em có nghe !…
Sóng hát thầm bài ca …
– về những dòng sông già không bao giờ ngủ,
Thao thức cùng thời gian, nức nở cùng vũ trụ
Từ thuở mẹ thương cha …
Giữa trùng xa …
Nỗi đợi chờ bao ngày đêm trở gió…
Sóng lăn tăn trở mình, đắm chìm trong giấc mơ thắm đỏ…
Buồn đến xao lòng …
Em biết không !…
Có những dòng sông bị người đời quên lãng..
Thời gian qua đi còn đọng lại dĩ vãng buồn
Có hai người cùng vun đắp đời nhau
Bồi lắng những khúc nông sâu hai bên bồi bên lỡ…
Bởi “Giọt nước mắt sinh ra nào chỉ dành cho nỗi đớn đau!”
Ở đó còn là nỗi vui mừng và khát khao hy vọng…
Ai có thể đo chiều sâu nỗi nhớ?
Gói tình yêu bằng khoảng lặng lúc chiều thu ?…
Em có nghe chăng tiếng vọng những dòng sông!…
Chỉ có một bờ nên ta không qua được …
Con đường ta đi còn gập ghềnh những cọc đời gai góc…
Chẳng phải luôn êm đềm như tấm dãi lụa màu xanh …
Anh sẽ kể em nghe ….
Về những dòng sông khát vọng …
Cứ mãi hát lên những điều thiêng liêng trong thầm kín,
như một bản trường ca nối dài bất tận của thời gian…
Sóng vỗ mạn thuyền dìu dặt đến nao nao
một lần đủ để nhớ để yêu và khao khát …
Sóng cứ chảy trôi trên những nhịp đời bất tận
Có những giọt nước mắt nghẹn lòng trên những nỗi lo …
Để mỗi ngày trong ta…
Còn những mùa sông đã đi qua hoài niệm,
Để biết có những mùa sông đã mất, …
những dòng sông đã vật vả xuôi dòng
theo nhịp sống thời gian ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: TÌNH YÊU CÒN LẠI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH YÊU CÒN LẠI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH YÊU CÒN LẠI !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Cuộc đời là một quyển vở sang trang
Mỗi ngày bước qua khoảnh khắc miền ký ức
Ta đến bên nhau một mối tình chân thực
Dẫu quảng đời qua có lúc cũng úa màu …

Ta sẽ ru gì trong giấc mộng tìm nhau
Trong khu vườn địa đàng ngày Eva yêu mãi
Có qủa ngọt ngào, cho Adam nếm trải
Hay ta sẽ chờ khi Ô Thước bắc cầu duyên …

Ta đã yêu nhau, khi xa tuổi thần tiên
Khi nắng hoàng hôn đã phủ đầy kỷ niệm
Khi tiếng yêu thương đã không còn ngọt lịm
Chỉ còn cho nhau xơ xác một con tim …

Ta sẽ mãi yêu bởi ta đã kiếm tìm
Nửa cuộc đời trong màn đêm tĩnh lặng
Thuyền tình ta mãi nồng nàn sâu lắng
Có hai mảnh đời dang dỡ nối liền nhau…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN



Bài Thơ: TẾT THA HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TẾT THA HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TẾT THA HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Một cái Tết nữa lại về phải không cha?
Mái tóc của cha lại đậm màu sương gió
Con đi qua những con đường hoa lụa
Lại một mùa xuân con đón tết xa nhà

Những chuỗi ngày dài cứ chầm chậm qua đi,
Con không nhớ những con đường, xóm ngỏ
Con thấy mình thật cô đơn bé nhỏ
Lạc lõng giữa thị thành lộng lẫy phồn hoa

Hai mươi năm mưu sinh tận chốn xa
Con chưa lần về quê cha đất mẹ
Để đón cái Tết của ân tình sâu nặng…
Chạnh lòng con nước mắt cứ lăn dài,

Mùa xuân quê mình se lạnh phải không cha?
Cái rét ngọt ngào, mưa phùn bay lất phất
Chồi biếc, nôn nao nỗi lòng người tất bật.
Mỗi khi Tết về, đau đáu nỗi thương quê

Hai mươi năm một khoảng đời dài thế
Tết của con là những đêm thao thức bồn chồn
Chốn quê người lòng buồn nhớ khôn nguôi
Cái tết chân tình của quê mình ngày ấy!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: TÌM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌM !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Ta tìm nhau giữa dòng đời vội vã
Cơn mưa buồn lả tả khúc tình xa
Toàn bao nhiêu toan tính với mưu sinh
Tìm đâu ra tấm chân tình trọn vẹn! …

Ta tìm nhau khi nỗi niềm còn lại
Giữa cuộc đời dầu dãi chẳng niềm tin
Hoàng hôn buồn chạnh nhớ lúc bình minh
Cõi nhân sinh ân tình đâu còn mãi…

Ta tìm nhau chút tâm tình rớt lại
Chút tình thừa nhân gian chẳng buồn thay
Duyên phận này biết còn có ngày mai
Hay vội tàn khi ngày dài chẳng đến

Ta tìm nhau chút chân tình thương mến
Chốn tình trường ta chưa đến vội đi
Lá đã vàng còn có ước mơ gì
Chọn nơi chốn để nơi về êm ấm…

Ta tìm nhau giữa núi rừng sâu thẳm
Con chim buồn lẻ bạn chốn xa xăm
Vầng trăng yêu nay bóng chiếc âm thầm
Trái tim sầu theo nẻo đường vạm dặm …

Ta tìm nhau chắc đường còn xa lắm
Biết lúc nào mới có bến dừng chân
Tổn thương kia đang gặm nhắm mỗi lần
Tim rung động tình xuân đang chớm nở…

ẢNH st



Bài Thơ: BẾN SÔNG NGÀY TRỞ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẾN SÔNG NGÀY TRỞ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

BẾN SÔNG NGÀY TRỞ LẠI
Thơ: Phú Sĩ

Ngày ta về trở lại bến sông xưa
Nước vẫn xanh với hai mùa mưa nắng
Lặng lờ trôi nhánh lục bình lơ đãng
Điệu hò buồn văng vẳng khúc thở than

Ngày ra đi bởi duyên nợ trái ngang
Mùa đông rơi ta lỡ làng duyên nợ
Em theo chồng lên thuyền sang phố chợ
Anh gói cuộc tình bến lỡ rời quê

Mười năm rồi buồn trong dạ tái tê
Kiếp tha phương hai mảnh đời trôi dạt
Anh nổi trôi một kiếp người phiêu bạt
Em phương trời nỗi nhớ chắc đầy vơi?…

Anh quay về lặng lẽ buổi đông rơi
Thương sông quê khóc tình đời nông nỗi
Con bướm vàng ngày xưa bay quá vội
Tiếng ru buồn trôi nổi nhánh mù u …

Lời ngọt ngào chưa trọn khúc tình thu
Ta xót thương cho cuộc đời vần vũ
Cung đàn tình của một thời lỗi nhịp
Bến sông chờ tím mãi điệu sầu thương !

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Scroll to Top