Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG QUÊ MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG QUÊ MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH TRĂNG QUÊ MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Trăng lung linh xuyên qua kẻ lá
Trao ánh vàng khắp bến bờ xa
Mọi nẻo đường nơi bóng trăng qua
Nghe dịu mát hồn ta đến lạ

Trăng thanh bình về nơi thôn dã
Nhịp chày khua vang dội gần xa
Ngày mùa về thôn xóm vui ca
Niềm hạnh phúc chan hòa tình đợi

Trăng hẹn thề ngọt ngào đưa lối
Nơi bến quê mòn mõi đợi chờ
Gọi tình về ghép lại vần thơ
Tròn duyên nợ thỏa ngày mong nhớ

Ánh trăng quê …nỗi lòng dịu vợi
Người con yêu đất mẹ xa vời
Bao nỗi lòng thương nhớ tình quê
Chiều xa vắng vọng về bóng mẹ…

Trăng tình quê trong lòng con trẻ
Thuở xa rồi mẹ kể con nghe…
Trăng đong đây kỷ niệm một chiều
Nơi quê nghèo mẹ mong con nhé!



Bài Thơ: TÌNH MUỘN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH MUỘN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH MUỘN !
Thơ: Phú Sĩ

Hai mảnh đời già có số phận không may
Gắn bó nhau trong một cuộc đời không ánh sáng
Tình yêu lặng thầm có phải chăng là lửa lòng kỳ diệu
Cho họ thêm một cuộc đời sắp tàn lụi với thời gian
Ngày lại ngày chờ nhau trên ghế đá công viên
Thương đôi mắt đục mờ đi một nỗi niềm mong ngóng
Chiều cuối thu khi ánh sáng mặt trời đang dần lụi
Thoáng chạnh lòng một khoảng lặng chơi vơi
Hai cụ già lom khom khi gần đất xa trời
Tâm hồn đồng điệu tìm nhau trong không gian tĩnh lặng
Ánh mắt đổi trao chứa chan niềm hy vọng
Họ còn đắn đo trăn trở bởi miệng đời
Nhưng hãy hiểu cho nỗi lòng thương cảm ai ơi!
Một tấm chân tình dành cho nhau …
khi tuổi đà xế bóng…
Hãy chia sẻ cảm thông và dành tia hy vọng
Để họ thắp lại ngọn lửa lòng …
…..giữa trống vắng đêm đông …
Tận cõi lòng xót xa…
Tôi chợt muốn nghe một bài ca ai hát…
Giữa cuộc đời thăng trầm …. sỏi đá cũng có nhau….

P/S: Tôi làm bài thơ này theo đề nghị của 1 người bạn nói về những ngày bên nhau.của các cụ già cô đơn mà anh ấy đã gặp,và cảm thấy họ cần đến nhau hơn lúc nào.hình như họ đã cảm nhận quỹ thời gian của họ không còn nhiều nữa…….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: VÙNG TRỜI CÒN LẠI . (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VÙNG TRỜI CÒN LẠI . (cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

VÙNG TRỜI CÒN LẠI . (cảm tác)
Thơ: Phú Sĩ

Tìm lại gì giữa khoảng vắng mong manh
Khi giữa chúng mình một vùng trời trống lạnh
Hết nắng rồi mưa bộn bề đành bỏ dỡ
Những ân ái ngọt ngào một thuở cho nhau…

Tìm lại gì cho mình trong ký ức thương đau
Khi trái tim yêu đã úa nhàu ngấn lệ
Khi tuổi thời gian đã theo dòng hoang phế
Những trăn trở ngược dòng có tìm lại cho ta…

Tìm lại gì giữa cuộc đời ta lạc lối đêm qua
Khi mưa thu đã rơi xua nỗi niềm nắng hạ
Để nỗi chạnh lòng trong cái rét ngày băng giá
Có còn chăng hạt nắng ấm tiết vào xuân…

Ta vui mừng xen lẫn những bâng khuâng
Muốn mở trái tim yêu nhưng bởi lòng che khuất
Ta sợ một điều trong chuỗi ngày lây lất
Ta lại vướng một ân tình mà nợ mãi đa mang

Cuộc đời dần trôi, hát mãi khúc lỡ làng
Trong da diết yêu còn lắm điều hờn tủi
Biết tôi đã yêu em …
……………… bằng con tim trong những ngày mỏi mệt…
Trong tận đáy lòng vẫn muốn em là …..bến đợi của đời tôi .

Xin cảm ơn đời luôn đẹp mộng cho tôi
Cho quảng đời đơn côi … còn có ngày nắng hồng sưởi ấm…
Để bước chân tôi vẫn ấm lòng khi bước qua sa mạc …
Đại dương vẫn bồng bềnh … thắm mát cả tình em ?!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: MỘT GÓC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MỘT GÓC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MỘT GÓC MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa đông rơi! Anh phương trời có lạnh
Mảnh đời côi nơi xa xứ mong manh
Bởi phương này em mong ngọn gió lành
Sưởi ấm lòng tình anh nơi phương ấy…

Anh có hay nơi mặt trời thức dậy
Ánh bình minh xua đêm tối vần xoay
Dẫu dòng đời bao nhiêu cảnh đổi thay
Tia nắng dịu sẽ cùng anh ấm mãi…

Nơi phương ấy dẫu đông về tê tái
Góc phố buồn dẫu dãi một trời đêm
Đời vẫn ru anh khúc hát êm đềm
Trong tiếng gió có tình em mãi đợi

Gió có thổi cơn mưa chiều rơi vội
Gánh đời anh còn trả mãi chưa thôi
Tóc bạc màu…theo năm tháng dần trôi
Ngọn lửa tàn…giữa sóng đời chìm nổi…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: GIÁNG SINH NÀY KHÔNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIÁNG SINH NÀY KHÔNG EM (Tác giả: Phú Sĩ)

GIÁNG SINH NÀY KHÔNG EM
Thơ: Phú Sĩ

Ở nơi ấy chốn thiên đường trắng xóa
Chúa giáng sinh đêm sáng tỏa muôn nhà
Chuông thánh đường vẫn ấm áp ngân nga
Sao cõi lòng vẫn chìm trong băng giá …

Noel nào một chiều đông nghiệt ngã
Mình bên nhau cầu nguyện giữa thánh đường
Tiếng kinh buồn như báo trước tình ta
Sẽ tan vỡ trong một ngày đông lạnh…

Đêm giáng sinh người ta vui sánh bước
Giáo đường giờ anh đếm ngược thời gian
Ánh mắt em ngày ấy vẫn nồng nàn
Bên thánh giá em nguyện yêu anh mãi

Anh chẳng muốn gieo thêm sầu tê tái
Bởi tình em nay khuất nẻo đường dài
Cuộc tình nào chẳng có lúc đắng cay
Tuyết trắng rơi đóng băng tim hoang dại

Trong hoài niệm chút giọt tình đọng lại
Anh nguyện cầu trời đừng đổ mưa ngâu
Để cho em phương ấy chẳng âu sầu
Chốn Thiên đường mong có ngày hội ngộ ?!

ẢNH HOÀNG NGUYÊN



Bài Thơ: TRỞ LẠI BẾN SÔNG QUÊ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRỞ LẠI BẾN SÔNG QUÊ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TRỞ LẠI BẾN SÔNG QUÊ!
Thơ: Phú Sĩ

Bến sông quê tôi bao kỉ niệm vơi đầy.
Nỗi niềm buồn thương cứ dịu dàng tuôn chảy
Tuổi thơ ta đi nặng nghĩa tình ngày ấy
Trên mỗi chuyến đò đưa tiễn đứa con xa

Kỷ niệm ngày nào ngập tràn trong ký ức
Bến sông đợi chờ tắm mát tuổi thơ xanh
Chở hạt phù sa cho cây trái ngọt lành,
Ôm ấp xóm làng như vòng tay của mẹ

Sông cũng biết sầu vì tình duyên cách trở!
Sông cũng chạnh lòng khi ôm nỗi niềm riêng,
Những câu chuyện tình man mác phía triền sông,
Ký ức ngày xa theo dòng cuồn cuộn chảy

Bước chân xa quê …
bến đò xưa còn vẹn nguyên trong ký ức….
Thời gian trôi, tuổi thơ theo năm tháng rời xa,
Dòng sông quê vẫn âm thầm ngọt mãi đời ta
Bên lỡ bên bồi vẹn nguyên như ngày nào thơ ấu ……

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: MÙA NOEL NĂM ẤY! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA NOEL NĂM ẤY! (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA NOEL NĂM ẤY!
Thơ: Phú Sĩ

“Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường
Mùa Noel đó anh đón em vào tình yêu
Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu
Nhìn nhau không nói lên câu, Vì biết nói nhau gì đây
Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ
Hẹn nhau năm tới khi giáng sinh về muôn nơi
Mình trao cho nhau hoa lồng nhẫn cưới thiệp hồng
Dìu nhau xem lễ đêm đông, Bên nhau muôn đời đẹp đôi…” (HAI MÙA NOEL)

Ta quen nhau mùa Giáng sinh năm ấy!
Chúa mở cửa thiên đường cho hạnh phúc giăng đầy
Mùa đông lạnh trong nắng vàng mờ nhạt
Nhưng đủ làm ấm lòng những khoảnh khắc yêu thương
Em mãi là bóng mát chốn đại dương.
Gió nhẹ thổi qua tán cây, len nhẹ vào ngọn cỏ
Anh là mặt trời chốn thiên đường rực rỡ
Tình yêu anh cho em ngày bên Chúa vĩnh hằng

“ Nhưng nay, mùa Noel đến rồi,
Từng đêm anh thức nguyện cầu, Cầu cho hai đứa thương nhau,
Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu
Nơi xưa mình anh đứng, Không thấy bóng em đâu
Nửa đêm tan lễ, Bước anh bơ vơ trở về
Chợt nghe nước mắt, Rơi ướt trên bờ môi khô
Rồi Noel qua
Bao mộng ước cũng qua rồi, Gặp nhau chỉ để thương đau
Yêu nhau chi rồi xa nhau …” (HAI MÙA NOEL)

Rồi ba mùa giáng sinh đã trôi qua
Noel năm nay… Anh một mình lặng lẽ…
Chốn đông người sao bơ vơ lạc lõng
Anh nhớ em nhiều, chua xót biết không em…
Nếu thế gian này là buổi hoàng hôn tím
Nửa vòng Trái Đất xa, anh cũng sẽ đi tìm,
Nhưng chẳng có đường bay nào khi em đã quay lưng bước vội
Từ nay lối về này chỉ một bóng đơn côi …
Nhớ noel xưa ta hẹn thề say đắm
Ngọn nến lung linh trong nỗi nhớ âm thầm
Tiếng chuông giáo đường lời nguyện cầu ngân mãi.
Anh đâu ngờ rằng noel cuối tình ta…
Noel này mình đã phải chia xa …
Anh đã yêu một người bằng trái tim băng giá…
Anh nhận ra rằng …
Không có tình yêu nào vĩnh cửu phải không em?
Mùa Giáng sinh lại về trong cái lạnh đêm đông….
Cầu chúc cho ai được bình an hạnh phúc!
Chúc cho ai còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai để tựa !
Chúc cho ai tìm lại được nhau sau bao tháng năm dài
Chỉ mình anh chờ đợi mãi tình ai ….,
Ai sẽ chúc cho anh câu hẹn thề mùa Noel năm ấy!

ẢNH HOÀNG NGUYÊN



Bài Thơ: GỌI NẮNG CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỌI NẮNG CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

GỌI NẮNG CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ

“Gọi nắng
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.” (Hạ trắng)

Nhớ những chiều bên em trên con đường lá rụng,
Mong manh sắc vàng nghiêng nghiêng nắng mùa thu
Gợi nỗi nhớ trong anh thời mê đắm xa rồi….
Trên lối nhỏ còn nghe ….. tiếng chuông chiều xa vắng
Khoảng lặng riêng anh … những bước chân rã rời ngừng nhịp
….nhìn lại mình trong đêm nỗi hiu quạnh vô bờ….
Cuộc sống mong manh…..sao không một lần dừng lại
Nhớ mối tình ngày nào … cũ kỹ bạc màu sơn…
Có mây bay cao, lùa hạt nắng u buồn
"màu nắng hay màu mắt em?" trong.chiều nghiêng nỗi nhớ …
Em đã đi xa khỏi đời anh rất vội
Chỉ đọng lại trong lòng dòng ký ức chưa phai
Những kỷ niệm xa xôi của giọt nắng cuối ngày..
Giọng hát buồn ngày xưa nhớ hoa vàng mấy độ…
Tiếng hát em ngày nào ngỡ như đang vọng lại …
về mối tình vô vọng giữa trùng khơi…
,…Kỷ niệm mưa giăng trên triền sông chiều đông giá rét…..
Ru anh về mê mải cánh buồm xa
Nắng ấm xua tan cái lạnh trong lòng,
…Ngày mai mưa có thôi rơi?…hay dạt dào nỗi nhớ …
Mùa xuân đã về chưa ..
Ta tìm gì cho riêng ta, ngày chênh vênh đêm tối……
Dưới ánh đèn buồn lay lắt đêm thâu…..
Có phải nhớ để rồi chìm sâu dần quên lãng?
Thu gọi em …Gọi em mãi quay về …

Còn lại trong thu dáng hao gầy gọi nắng …
Đợi lúc Em về xin nắng hãy đừng đi …
Đong đầy trong hồn thu không gian buồn sâu lắng
Đong đầy trong mắt thu không gian mở đến tận cùng.
Gọi mãi nắng về cho hoa bướm chiều say…
Một mùa lành mang theo ẩn trong niềm hy vọng….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO THU ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO THU ! (Tác giả: Phú Sĩ)

HÀ NỘI VÀO THU !
Thơ: Phú Sĩ

Nắng sớm lạnh thu gõ vào khung cửa sổ
Hay đang ngập ngừng từ biên giới xa xôi
Gió thì thầm bên con sóng vỗ ngàn năm
Mặt nước hồ Gươm gợn chút thầm xao xuyến
Mùa thu đã hoá thân vào Tây Hồ lưu luyến
Ta nghe lại nhịp chày giã vỏ dó làng Yên
Những lá buồm mong manh chút ảo huyển
Những chiếc thoi thuyền chở tình yêu nặng trĩu….
Dáng liễu thướt tha gọi thu về ta nhớ
Thơm mát lời tỏ tình trong hơi thở hoàng lan
Một chút phôi pha trăn trở gió mưa ngàn
Đã thức giấc bên ta bao ngập tràn âu yếm …
Hà Nội đã vào thu !
Bao nỗi khát khao người xa quê hoài niệm
Phải lang bạt chân trời góc bể kiếp mưu sinh
Đi trong đêm heo may, sương chưa ẩm mái đầu
Làm mềm mại hồn ta sau những giờ căng thẳng …
Hà Nội trở vào thu !
Dưới kia thời gian đang tan chảy. …
Mang theo tâm sự niềm riêng trong mỗi đời người.
Những giọt nước mắt nhớ thương đã đọng thành hạnh phúc,
Ấm hơi thở nồng nàn, ….
dệt thành tấm võng ngát hương thu….

ẢNH ST



Bài Thơ: CƠN MƯA NGÀY XƯA! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CƠN MƯA NGÀY XƯA! (Tác giả: Phú Sĩ)

CƠN MƯA NGÀY XƯA!
Thơ: Phú Sĩ

“Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa” …. (Diễm xưa)
Chiều nay còn mưa sao em không lại?
Lỡ mai này ta lại phải chia xa!
Chẳng phải ngày yêu nhau ta đã hứa
Sẽ đến nơi này vào những buổi chiều mưa …
Em có thấy chăng nơi triền núi ngoài kia
Những bia đá đang ngày đêm hứng từng đợt mưa tầm tã
Chúng nó cũng đau như lòng anh đau đấy…
Niềm nhớ tăng dần theo những tiếng mưa rơi…
Mưa vẫn mưa rơi những giọt buồn thấm lạnh
Mưa giăng giăng buồn trắng xoá mảnh không gian
Một mình thẫn thờ nấp dưới mái hiên xưa
Anh muốn được gần bên em thêm lần nữa
Cùng lắng nghe điệu Diễm xưa ngọt ngào
của một chiều mưa…
Mưa rơi làm gì … để anh lại nhớ em….
Anh vô thức đến chiếc bàn nơi khung cửa
Anh nhận ra vị cafe không còn ngon nữa….
Đã nhạt thếch rồi bởi thiếu vắng tình em ….
Chiều nay lại mưa, mưa vẫn rơi đều
Dẫu không muốn tin vào điều kỳ diệu
Anh vẫn ước một ngày em lại về chốn cũ…
Để chúng mình cùng hứng giọt mưa sa…
Ai cũng từng yêu và cũng đã từng đau.
Anh đã hiểu tình yêu không chỉ có con tim hoang dại…
Còn cần có thời gian dang tay hàn gắn lại …
Những vết cắt cuộc đời tan vỡ mảnh đời trôi…
Giờ ánh đèn mờ dần lạnh lòng nơi gác cũ
Mưa hôm nay …
Mái hiên xưa phong rêu đã phủ đầy
Ly cafe vẫn nóng, mưa vẫn rơi đều ,
và tình yêu xưa vẫn làm đôi tim tan chảy. …
… Cơn mưa tình yêu xưa lùi về quá khứ,.
Mưa nắng cứ tuần hoàn theo vòng xoáy thời gian,
Để đôi lúc giữa cuộc đời bon chen lang bạt..
Ký ức tình yêu lại ùa về xoa dịu một trái tim…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Scroll to Top