ĐEN MỘT DÒNG SÔNG!
Thơ: Phú Sĩ
Và bây giờ phải như thế sao anh!
Dòng sông xanh ngày nào sẽ mãi là vẫn đục?
Bởi ta chẳng hiểu cho nhau những điều còn thổn thức
Nên cỏ cũng úa tàn cây cối cũng xác xơ….
Và để một ngày mai …
Màu của tình yêu ta gieo mạch trên sông …
Chẳng còn là màu xanh đợi chờ trong dĩ vãng
Nó đã sớm ngả màu đen chê chán …
Chẳng còn nối đôi bờ bồi lỡ tháng năm xưa …
Theo đời sông cây cỏ cũng úa nhàu
Chẳng phải bởi thiếu màu xanh nước tưới
Mà bởi lòng mình nhiều trăn trở phải không anh !….
Ta sẽ được gì ở một ngày mai …
Khi tình ta giọt phù sa chẳng còn thêm bồi lắng
Bởi vướng đầy phiền muộn chẳng lối ra
Bởi nghi ngờ đã đào sâu trong tâm tưởng
Buông bỏ dòng sông tình nay phải ngả màu hoen ….
Ta nổi sóng lòng giữa con nước dịu êm
Nhớ chăng anh ngày xưa quê em mùa nước nổi
Chẳng còn đâu là bên bồi bên lỡ
Tình vẫn nồng nàn tắm mát mối tình thơ…
Đừng buông tay cho một ngày mai…
Dòng sông đen đừng bao giờ trở lại
Đừng đem yêu thương ném vào niềm trăn trở
Đem ước mơ cuộc đời nhuộm mãi một màu đen ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N
Ngày mới an vui nhé em
Đừng đem yêu thương ném vào niềm trăn trở
Đem ước mơ cuộc đời nhuộm mãi một màu đen
Hay lắm E Phú Sĩ ?
Hay lắm anh Phú Sĩ ơi
” Đừng đem yêu thương ném vào niềm trăn trở
Đem ước mơ cuộc đời nhuộm mãi một màu đen …. “
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay lắm em !