NGÀY EM RA ĐI !
Thơ: Phú Sĩ
Rồi có một ngày …Em sẽ chọn buông tay,
cho người em yêu xuôi theo tình duyên mới. …
Có một ngày ….
em sẽ cố cho rèm mi không ướt,
……… cố gượng cười tiễn ai đó sẽ rời xa ….
Em mang theo hành trang …
………là chuỗi ngày yêu êm đềm đã trôi qua…
Ngày ấy mình yêu nhau …
………chỉ còn là thuộc về quá khứ …
Anh có nhớ bâng quơ những lời hứa cũ,
………bức tranh rêu phong màu kỉ niệm đã thoảng bay, …
Lời hứa vốn mong manh, rơi vỡ một cuộc tình, …
…….. một ngày trời không xanh…
cũng chẳng buồn vương nắng …..
Em ru ngủ nỗi nhớ thương trong một chiều tĩnh lặng…
Khi tình đã nhạt màu …..duyên chẳng thắm màu trăng…
Rồi có một ngày… em sẽ nói anh rằng…
Em không đủ đau lòng níu giữ …
… em nhận ra mình đã đến lúc nên buông…
Em chọn buông tay như chọn một vết khứa buồn,
vết khứa không sâu, nhưng quá nhiều mảnh vỡ…
Đêm đông về câu trầu cau trăm năm duyên nợ
Có tháng năm nào đong đếm được đâu anh …
Con đường năm xưa mưa thu đã nhạt nhòa…
Bởi chẳng còn nhau … nên lối về hoang vắng ,…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay lắm- Cám ơn Phu Sĩ
Hay quá
Hihihi thơ hay nhưng bùn quá
Nha Trang đẹp quá
Thơ Phú Sĩ rất là hay
Bạn bè đọc thích mê say anh à
Bài thơ hay nảo lòng quá em. Phú Sĩ
ĐỪNG BUÔNG!
Nếu có một ngày em sẽ chọn buông tay
Em đã quên những gì ràng buộc
Sợi dây vô hình nhưng rất bền rất chặt
Đã một lần trói buộc đời nhau
Em nói rằng…
Vết cắt không sâu…nhưng đã l trúng vào động mạch…
Máu chảy dần…ta sống sót nổi không?
Gió mùa đông…lạnh buốt cánh đồng…
Trong đêm vắng sao lại đành cắt bỏ…
Những chuyện nhỏ trong đời luôn xuất hiện…
Nhưng vô tình…đưa đẩy phải lao chao…
Cả hai người đều ôm lấy nỗi đau…
Sao lại nói những điều buông bỏ…
Hãy buông bỏ những gì không nên nhớ
Những cội nguồn đưa đến nỗi bi ai…
Đường đời đi còn một quãng đường dài
Trong đêm vắng cũng cần có bạn…
Trời vẫn đổ mưa giông…nắng hạn
Cõi ta bà ta loạng choạng bước đi
Nỗi cô đơn năm tháng mốc xanh rì
Đời nghiệt ngã lần mò ta vẫn bước
Hãy bỏ đi những gì ngăn phía trước…
Đừng bỏ tình…bỏ bạn để rồi đau…
Nỗi đau hôm nay chỉ đoạn mở đầu…
Còn điệp khúc sẽ luôn quay trở lại…
Bài thơ hay và buồn đến não lòng Phú Sĩ ơi !
Ngày mới vv em nhé
hết duyên hết nợ
Tết nhất đến nơi kìa.mãi chẳng đặt giờ mới gọi đặt ảnh,chết cha rùi,chẳng còn thời gian để lên fay nữa.đọc thơ em mà lòng buồn tê tái.rất hay rất buồn