ĐIỆP KHÚC TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Phút trống vắng ai thả dòng thương nhớ
Người xa quê có mang nặng tình quê
Miền quê xưa đong đầy bao kỷ niệm,
Khoảnh khắc qua đi, khó tìm lại trong đời,
Nỗi nhớ đó, một nỗi buồn man mác
Chốn quê nghèo vang vọng tiếng chèo khua
Là con đường làng, mảng đất nhấp nhô
Hằn bóng mẹ liêu xiêu chiều cô quạnh
Nỗi nhớ ấy, cơn gió chiều se lạnh
Bữa cơm nghèo, bao kỷ niệm thân thương
Cơn mưa đầu mùa, se sắt vấn vương
Nhớ nắm lục bình, nồi canh chua mẹ nấu….
Con sông quê vẫn bao mùa bồi lỡ
Hững hờ trôi, con đò cũ năm nào
Em gái nhỏ, chiều chiều đưa tiễn khách
Lời ru buồn, em hát trọn tuổi thơ
Nỗi nhớ về kỷ niệm đẹp đơn sơ
Bay bổng cánh diều gió hoàng hôn nhè nhẹ
Đâu những ngày mùa, ngày vui nhộn nhịp
Khi sớm thu về, tiếng hát vọng tình quê
Nghe vọng lại tiếng võng đưa kẻo kẹt
Tiếng chim ca trong những buổi trưa hè
Giọng ầu ơ, tiếng mẹ hiền tha thiết
Đưa ta vào giấc ngủ trọn tình quê….
Nơi đất khách, bấy lâu xa biền biệt
Đốt cháy ta trong hiu quạnh , bơ vơ…
Một mình ta giữa đường đời chóng vánh
Ta chợt nghĩ rằng: mình chẳng có lại ngày xưa…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay tuyệt lắm
Anh chụi em rùi đấy,cứ như sinh ra để làm thơ vậy
Bài thơ giàu cảm xúc . Cám ơn em – nàng Phú Sỹ !
Ngày anh đi măng còn chưa mọc, nay anh về măng đã thành tre
CẢM TÁC;;;ĐIỆP KHÚC TÌNH QUÊ
Xa nhà ai chẳng nhớ thương
Lòng canh cánh chốn quê hương nặng tình
Biết bao kỷ niệm nơi sinh
Con đò với cánh buỗm Xinh những chiều
Tuổi thơ mơ mộng cánh diều
Không trung nghe tiếng tiêu thiều âm vang
Mùa về rộn rã đường làng
Mẹ cha quẩy gánh lúa vàng rung rinh
Bên sông từng đám lục bình
Ngạt ngào hoa tím , rùng rình trôi xuôi
…Nhớ quê lòng cứ bồi hồi
Chuyện ngày xưa…đã xa rồi , còn đâu ?…
Lời thơ lắng đọng nghĩa tình.
Hồn thơ da diết như mình với ta…
Cuối tuần vv em nhé
“Con sông quê vẫn bao mùa bồi lỡ
Hững hờ trôi, con đò cũ năm nào
Em gái nhỏ, chiều chiều đưa tiễn khách
Lời ru buồn, em hát trọn tuổi thơ …”