KHÚC MỘNG DU !
Thơ: Phú Sĩ
Anh đã nghe hương nồng nàn trong nắng,
Cơn gió nhẹ nhàng từ cánh ruộng xa xa
Mặt trời dịu dần vàng đỏ ánh hoàng hôn.
Anh thả hồn theo gió mây, suy tư vời vợi
Anh hít vào lòng tình đất mẹ…
.. để hương quê thấm ngọt dịu vào hồn
Ghép lại nỗi niềm về đất mẹ quê hương
Từng đàn trâu bên thửa ruộng già nua cằn cỗi…
Chú bé mục đồng mang mùi nước bùn cỏ úa
….anh lại da diết nhớ về quen thuộc những mùi hương…
Tình quê lan dần trong hơi thở thân thương
……… thấm sâu lắng tâm hồn ta muôn hướng….
Có điều gì rất ngọt ngào mong manh, ấm áp, …
dường như là hạnh phúc đã vấn vương . …
Cánh cò giật mình bay xa tít mờ sương…
……. Anh như người mơ màng trở về hiện thực…
hàng lao uốn mình trong vũ điệu chiều quê.
Anh thèm nghe tiếng nhóc nhen kêu mỗi chiều ra rả;
Muốn nghe mùi rạ thơm nồng thiết tha, âm ấm;
Ngắm cánh đồng mạ non xanh mướt đậm tình…
Thèm được tắm mình trong làn khói đốt đồng xưa …
Thầm lặng lắng nghe và lặng thầm hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc ngọt ngào, những tâm hồn đồng điệu
Tầm mắt xa dần như chìm vào mãi bóng đêm,
Chỉ còn lại mùi hương quê vẫn da diết nỗi niềm…..
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay lắm
Chủ nhật vv em nhé
Hay quá em iu ạ …
thơ anh rất hay Phú Sĩ à
(y) (y)
Thơ hay, ảnh đẹp !
Thơ hay lắm ! Chúc em chủ nhật có thật nhiều niềm vui !
Cảnh dep. Tho hay
Rất tuyệt vời…!!!
Hay lắm nha
Thơ hay em gái iu