DÒNG SÔNG CỦA MẸ
Thơ: Phú Sĩ
(CẢM TÁC thơ MPT)
“Dòng sông của mẹ chảy giữa hai bờ của cha”
Mẹ là sông còn cha là con đê vạm vỡ
Đê là cung trầm còn sông là cung bổng,
Vòng tay đê ngọt ngào ôm trọn cả dòng sông …
Đê vững vàng bền bỉ với thời gian …
luôn được đắp bồi bởi sức bền của đất
Sông lặng lẽ ẩn sâu bao tất bật
Trong những đợt sóng ngầm, bao uẩn khúc thương đau
Sóng đời lặn rồi … sông vẫn cứ xanh xao…
Hòa quyện giao thoa giữa tình cây và đất
Miếng trầu cay ấm nồng giữa những điều được mất
Dòng sông mẹ đổ vào biển cả những mùa xuân…
Biển mặn mòi và lắm nỗi cô đơn. …
Dòng sông mẹ chở con cánh buồm ra biển lớn….
Nơi khúc ngoặt đời con… bắt đầu bao khát vọng.
Mẹ lặng lẽ quay về … con đò nhỏ bến quê,
Bên dòng sông bên lở với triền đê…
Chở giọt phù sa cho đời thêm tươi mãi
Cho vòng tay đê ấm lòng tình dầu dãi …
Cho cánh buồm con căng sóng giữa vùng trời
Con nhớ về cánh cò trắng trên sông
"Bống bống bang bang" mang dáng hình của mẹ
Thổn thức lòng con nghe dịu dàng câu hát ….
Chân bước ngắn dần, tóc mỏng mãi với thời gian
Ngày con về bến quê thưa dần người qua lại…
Biết có còn dòng sông mẹ ngày xưa ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay lắm
Bài thơ trầm ấm chất chứa đầy yêu thương ngọt ngào . Hay lắm E Phú Sĩ
Ngày mới vv em nhé
Phú Sỹ rat nhieu bai tho hay.
Dòng sông của mẹ hay quá Phú Sĩ ơi!
Thơ hay…ảnh lung linh…cám ơn em đã tặng.