NGỌT NGÀO HAI TIẾNG "MÌNH ƠI!"
Thơ: Phú Sĩ
Lỡ mối duyên hài ta chẳng thể tròn đôi
Người bỏ sang thuyền đi về nơi bến mới
Hai tiếng “Mình ơi!” ngày xưa ta vẫn gọi
Đành phải ngỡ ngàng nhìn em gọi người ta
Có phải cuộc đời mơ ước quá xa xăm
Em bước âm thầm đi qua thời xuân sắc
Để lại phía sau lưng một cuộc đời trầm mặc
Sau mỗi nụ cười còn ẩn giấu niềm đau
Đành thế nghẹn lời ẩn giấu phía trong nhau
Gần gũi thiết tha câu ngọt ngào êm ái
Chẳng phải nợ duyên nên ta giờ khép lại
Huyền thoại để đời hai tiếng gọi cùng ai
Có phải cuộc đời cho ta chẳng tròn vai
Một kẻ dại khờ dâng con tim màu xám
Một trái tim khô nhuốm bao mùa ảm đạm
Để trao cho người trân trọng nghĩa tình thâm
Mình hãy một lần mơ về phía xa xăm
Cùng nở nụ cười “Mình ơi” nghe ngọt lắm
Dẫu nén trong tim hay đáy lòng sâu thẳm
Em nhé vẹn dành tình đậm mãi “Mình ơi”
ẢNH ST
THƠ PS
————————————————————-
Cảm tác thơ trang VÙNG TRỜI BÌNH YÊN
NGHẸN LÒNG HAI TIẾNG MÌNH ƠI
Khi không, em thỏ thẻ hai tiếng "Mình ơi!"
Nhỏ nhẻ thế mà níu chiều chựng lại
Như bàn tay trái nắm nhầm bàn tay phải
Thân thương sao, đâu sá nệ mấy phương trời
Bắt chước em, ta gọi lại "Mình ơi!"
Nghe tiếng "Dạ" mà mùa Đông trẩy nắng
Khoảng cách đâu rồi, một trời xa vắng
Gần gũi sao, da diết đến chơi vơi
Thế rồi, ta quen miệng gọi nhau "Mình ơi!"
Mặc nợ duyên không nên nghĩa vợ chồng
Đi qua bão tiếng hời cao lồng lộng
Xuôi dòng tình rót khúc vọng lả lơi
Khi chúng mình gọi nhau hai tiếng "Mình ơi!"
Là sông rủ sông cùng tìm về biển cả
Là mặn mòi đầy đại dương vời vợi
Là hồi môn tặng đời một huyền thoại phù sa
Nhé em, hãy cứ gọi nhau "Mình ơi!"
Âu yếm, giản đơn, thật thà như độc thoại
Xuyên nỗi nhớ, em gọi : Mình ơi…! trong hoang dại
Linh tính… anh nằm một mình cười mỉm… Mình ơi!
Thơ Hùng Nguyễn