Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NỢ KIẾP HOA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỢ KIẾP HOA (Tác giả: Phú Sĩ)

NỢ KIẾP HOA
Thơ: Phú Sĩ

Đành thôi vậy kiếp hoa một thuở
Lục bình trôi sóng vỗ dòng xô
Long đong một mảnh duyên hờ
Tìm đâu yêu dấu đợi chờ bến trong?

Đâu có phải em mơ quyền quý
Giấc mơ hồng mộng mị lợi danh
Trời cho số phận mong manh
Phất phơ trước gió vẹn dành màu phai

Người đâu hiểu nẻo đường ngang trái
Khúc cầu kiều dầu dãi nắng mưa
Sóng đời phiêu bạt đong đưa
Mặc cho phận mỏng song thưa lệ tràn

Sầu đong đếm theo ngàn nỗi nhớ
Thân lẻ dòng mong chữ nợ duyên
Phúc về cho bóng thuyền quyên
Hay rồi ôm mộng ưu phiền ngày sau

Hoa đã nở ngọt ngào đến mấy
Cũng nhạt phai theo tháng ngày dài
Chỉ mong bớt chữ đắng cay
Hoa tàn héo rũ cũng dài chữ thương

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: CON MONG MỘT NGÀY ĐƯỢC GỌI TIẾNG BỐ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CON MONG MỘT NGÀY ĐƯỢC GỌI TIẾNG BỐ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

CON MONG MỘT NGÀY ĐƯỢC GỌI TIẾNG BỐ ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Con muốn viết bài thơ về tình yêu của bố
Nhưng tiếng gọi đầu đời con chưa nói thành câu
Bố bỏ ra đi vào chiều cuối mùa ngâu
Mẹ chỉ biết ôm con lệ dòng rơi lặng lẽ

Con muốn viết bài thơ kể như bao đứa trẻ
Được nghe bố la rầy đánh khẽ lúc mãi chơi
Được bố cõng trên lưng chiều thả những cánh diều
Trên cánh đồng phiêu du sau những mùa giáp hạt

Con muốn viết bài thơ nhưng lòng buồn man mác
Con muốn được có ngày gọi một tiếng “bố ơi!”
Con muốn bố về thăm trong những giấc mơ đời
Nhưng con có tưởng tượng được đâu …
… nụ cười tươi của bố ….

Con chẳng viết được rồi … con sợ mình sẽ khóc
Thương dáng mẹ tảo tần nặng nhọc tháng năm qua
Bố có biết hay không …
… khi bố chẳng ở nhà ….
Con vẫn mong một ngày …
…. mình ngồi chung mâm cơm do bàn tay mẹ nấu ….

THƠ PS
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

—————————–

Cảm tác thơ từ trang VÙNG TRỜI BÌNH YÊN …

ƯỚC MƠ CỦA CON!

Con chỉ cần được gọi tiếng "Mẹ Ơi!"
Để Con thấy cuộc đời này hạnh phúc
Để những lần khi mẹ con còn thức
Con sẽ ngả vào lòng, thút thít gọi… "Mẹ ơi!"

Mẹ của con là người đẹp nhất trên đời
Như chị Hằng Nga ở trên trời vậy đó
Mẹ đi chợ về cho con phần quà nhỏ
Dịu dàng hỏi : "Con có thích không con?"

Mẹ à…..
Lũ trẻ xóm mình nói con….Đứa mồ côi
Con cãi nó!… Con nói : "Tao có Mẹ!"
"Mẹ tao đẹp, Mẹ tao còn rất trẻ
Mỗi đêm về mẹ thỏ thẻ bên tao!
Mẹ ôm tao trong giấc ngủ ngọt ngào
Mẹ còn nói …Ngủ ngoan nào con nhé!"

Mẹ biết không
Ngoại hay la bởi con thường hay vẽ
Hình Mẹ nè lên bãi đất mênh mông
Con muốn được Mẹ…ôm trọn vào lòng
Nghe Mẹ hỏi : "Có thích không con hỡi?"
Con thích lắm được Mẹ ôm mỗi tối
Và được nghe tiếng nói của Mẹ yêu

Nếu Bụt cho con được mơ ước một điều
Con sẽ ước…. Bên đời con có MẸ!

DƯƠNG VĂN HIẾU

Bài Thơ: SỢI NẮNG TÀN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SỢI NẮNG TÀN THU (Tác giả: Phú Sĩ)

SỢI NẮNG TÀN THU
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Cuối cùng rồi
…. ta cũng phải về thôi
Thành phố ngủ yên … chỉ còn mảnh trăng gầy nghiêng khuất bóng
Người đã đi rồi … theo chiếc lá lạc lòng thu rơi vãi
Nếm hạt sương buồn …để lại lối mùa say …

Cuối cùng rồi
Còn lại nỗi đơn côi
Câu lời chia tay … ta nhường nhau chẳng nói
Để giấc mộng về … băng qua mùa nông nỗi
Dòng sông muộn màng trách vội kẻ bạc vôi…..

Cuối cùng rồi
Hoàng hôn cũng buông rơi
Gửi lại xa xôi … một cuộc tình trôi nổi
Mệt mỏi tìm nhau giữa đại dương ngàn trùng sóng dội
Đẩy mãi thuyền đi chẳng còn lối quay về

Cuối cùng rồi
Ta cũng hiểu ra thôi
Lỡ chuyến đò duyên … hay trái ngang duyên phận
Người đến mà chi cho nỗi lòng thơ thẩn
Chiếc lá ngang đời … theo sợi nắng tàn thu ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Phú Sĩ

Anh hỏi em rằng
Sao không làm vần thơ tình say đắm
Để một lần trong đời … con tim biết xuyến xao
Vết xước người cho em … tuổi xuân chẳng ngọt ngào
Vần thơ dở yêu thương trong những chiều buồn tắt nắng

Anh hỏi em rằng
Sao không làm chuyến hành trình qua miền chắn sóng
Bỏ lại mảnh ân tình thiếu vắng tiếng yêu thương
Ném đi những trái ngang vướng bận của đời thường
Và những niềm đau … đêm trường còn đọng lại

Có biết không anh
Hành trang em mang theo trên nửa đời ngang trái
Còn có những dại khờ, những dầu dãi, đắng cay
Có cả nửa vầng trăng còn nức nở đêm dài
Và con tim héo khô dọc ngang bao vết xước

Em sẽ bước về đâu
Đơn côi trên quảng đường thênh thang phía trước
Tìm nửa vầng trăng rơi còn lạc lối bên đời
Số phần đời người … sao lại cứ chơi vơi
Vần thơ tình hôm nay … làm sao em với tới ….

Bài Thơ: HAI NGỌN NẾN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HAI NGỌN NẾN (Tác giả: Phú Sĩ)

HAI NGỌN NẾN
Thơ: Phú Sĩ

Hai ngọn nến chân tình
Trái tim nhỏ nguyên sinh
Em chưa biết vì sao mẹ mình hay cáu gắt
Em cũng chẳng biết rằng cô xóm giềng héo hắt
Chỉ biết lặng lẽ rồi trầm mặc nét ngây thơ …

Cuộc đời chưa dạy em
Những con sóng vỗ bờ
Những lời nói khắt khe mà mẹ hay quát tháo
Cuộc đời chưa dạy em những vết khằn giông bão
Mà cô xóm giềng sầu não chẳng niềm vui

Em chỉ biết vẹn dành
Con tim nhỏ mà thôi
Còn nét vẹn nguyên chân tình chưa rơi rớt
Giọng điệu ru em dỗ dành khi mẹ cáu
Chia sẻ ngọn nến ân tình … cô hàng xóm đơn côi

Chẳng ai dạy em
Những bài học đầu đời
Bài học yêu thương … dịu lời trong gian khổ
Vết lặng niềm đau … bao nhiêu là bão tố …
Điểm tựa nương nhau … giữa lòng phố đêm về

Em chỉ biết về …
Ngọn nến nhỏ lung linh
Còn thắm mãi chân tình … người trao nhau nơi ấy ….

THƠ PS
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

——————————

Cảm tác từ trang VÙNG TRỜI BÌNH YÊN

HAI NGỌN NẾN

Người đàn bà hôm nay lại quát con
"Mày câm mồm ngay! Sao lúc nào cũng khóc?
Ê ẩm cả ngày giời người tao đang bực dọc
Đói, đói, cái gì ? Mày có nín đi không ?"

Thằng bé dỗ em nước mũi chảy lòng thòng
Một tay cầm khăn còn tay kia vỗ vỗ
"Thôi nín đi em!… Cơm sắp sôi rồi đó
Nín đi, ngoan nào ! Kẻo mẹ đánh cho coi!"

Nhìn qua ô cửa, cô bất chợt mỉm cười
Kẻ ít học hành thường nói năng thô lỗ
Một nách hai con chắc nguyên do gì đó
Đàn bà bỏ chồng khuôn mặt cứ đăm đăm!

Mang tiếng xóm giềng cô cũng ít hỏi thăm
Chỉ biết họ nghèo vài tấm tôn xập xệ
Thi thoảng mới nghe: "Mẹ nấu gì thơm thế?"
"Miệng bố nhà anh! Cũng khéo nịnh lắm cơ!"

Điện cúp, cô định bụng thay đồ
Có tiếng bước chân, cháu gặp cô một xíu
Xin xỏ gì đây?… Cô nghĩ…, rồi khó chịu
"Không có nến đâu, qua chỗ khác đi nha!"

Thằng bé hồn nhiên :"Cháu biết ngay ấy mà!
Cô ở một mình chắc hôm nay buồn lắm
Mẹ cháu bảo sang gởi tặng cô thắp sáng"
Nó xòe bàn tay hai ngọn nến con con
…..
Thằng bé đi rồi, cô chết lặng trong lòng
Bài học tình yêu đâu phải cần sách vở.

Phạm Vũ Kim Phong



Bài Thơ: NHỮNG VẦN THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG VẦN THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG VẦN THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT
Thơ: Phú Sĩ

Phải không anh
Có những bài thơ tình viết hoài không hồi kết
Giống như những mối tình cách biệt bóng mờ phai
Hoài niệm còn đây
Sau những tháng năm dài
Như hạt bụi mùa hoang làm vướng chân người lữ thứ

Phải không anh
Có những vần thơ ta cứ trở trăn chẳng gieo thành giai điệu
Để ánh trăng buồn bên khung cửa chơi vơi
Lỗi ước hẹn xưa
Ai đó bỏ bên đời
Chim sáo sang sông khôn nguôi miền dĩ vãng

Phải không anh
Có những vần thơ không đủ màu lãng mạn
Để con dã tràng se cát trắng mênh mông
Để biển đau lòng con sóng cũng buồn trông
Một chiếc thuyền xưa còn chồng chành xa thẳm

Phải không anh
Có những vần thơ vô thường không say đắm
Những vết lặng buồn lặng lẽ nghẹn ngào rơi
Lối cũ duyên mơ
Đàn xưa lạc lối rồi
Chuyện hợp rồi tan như vần thơ không viết nên đoạn kết

Có phải không anh …
Vần thơ nay mỏi mệt
Với những câu từ … nuối tiếc mãi … GIÁ NHƯ …

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: NGÀY CHÚNG MÌNH GIẬN NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÀY CHÚNG MÌNH GIẬN NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY CHÚNG MÌNH GIẬN NHAU
Thơ: Phú Sĩ

Ngày chúng mình giận nhau,,,
Anh biết không ..,
con phố mùa đông về đêm buồn vô vọng
Dù mình biết rằng tình yêu luôn gợn sóng’
Chẳng thể bao giờ cứ phẳng lặng êm trôi…

Ngày chúng mình giận nhau …
Cơn gió cũng bồi hồi
Chẳng dám thổi vì sợ làm em rơi nước mắt
Anh biết không …
Nỗi nhớ ngày hiu hắt
Nỗi buồn cũng theo về góp nhặt những đau thương

Ngày chúng mình giận nhau …
Trăng nức nở đêm trường …
Bởi ánh trăng buồn vấn vương câu duyên nợ…
Chỉ còn lại mình ta…
Chia hai đường dang dở…
Thương cánh chim chiều …lặng lẽ đón hoàng hôn…

Ngày chúng mình giận nhau …
Biển cũng chẳng sóng dồn
Em gói lại cuộc tình … chôn vào lòng biển cạn…
Thôi thế anh ơi!
Đừng giận nhau nữa nhé….
Bởi trên đời này…
Mình xa nhau rồi ….chẳng còn gì bình lặng với thời gian…

Biển vẫn ồn ào nhưng có lúc dịu êm
Cũng như tình mình … cũng đôi khi cần một vài khoảng lặng
Chẳng phải dỗi hờn là tình yêu phai nhạt
Mà để khơi mào … một khúc hát yêu thương

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: ANH MƠ… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH MƠ... (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH MƠ…
Thơ: Phú Sĩ

Anh mơ về quê hương
Một mùa thương còn lỡ
Gửi bên đời một thuở
Sợi nhớ mẹ bên lòng

Anh mơ về chiều đông
Nơi xứ người lạnh giá
Thương mẹ già quê cũ
Còn nhắn nhủ yêu thương

Anh mơ những đêm trường
Còn vấn vương tóc mẹ
Tiếng ru nào khe khẽ
Còn dịu nhẹ bên tai

Anh mơ những tháng ngày
Trong vòng tay mẹ ấm
Bước chân còn lẫm chẫm
Mẹ dìu chậm bước con

Anh mơ ngày trăng tròn
Được trong vòng tay nhớ
Đời này anh còn mãi
Một món nợ tình quê

Cảm tác bài thơ tác giả Hà Lê

TÔI MƠ …

Bên hiên buồn trống vắng
Sầu nhẹ rớt lòng ai
Đêm khuya trời thanh lặng
Sợi nhớ dâng ngập lòng

Tôi mơ về bến sông
Nhìn nước chảy xuôi giòng
Đêm về trăng vàng bóng
Giọng hò giữa mênh mông

Tôi mơ chiều gió lộng
Êm mát giữa cánh đồng
Nhìn lúa vàng gợn sóng
Cánh diều giữa bao la

Tôi mơ về quê xa
Bên mái lá chan hoà
Dáng mẹ già thương quá
Bóng gầy tóc hoa sương

Tôi nhớ những con đường
Cát bui trên quê hương
Đã một thời chân vướng
Xa rồi mãi còn thương

06/01/17. HL

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Bài Thơ: NỬA ĐỜI … MƠ … THỰC … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỬA ĐỜI … MƠ … THỰC ... (Tác giả: Phú Sĩ)

NỬA ĐỜI … MƠ … THỰC …
Thơ: Phú Sĩ

Khi đã qua hơn nửa đời gió trải
Ta lại thấy lòng ngây dại một niềm thương
Hình như là có một chút vấn vương
Xa thì nhớ lúc giận hờn chẳng hiểu…

Giữa cuộc đời quạnh hiu nhiều khoảng lặng
Bổng nghe lòng bao con sóng bủa giăng
Vô tình ư! Hay giây phút xao lòng
Ai cũng có một đôi lần lắng đọng ….

Lắm mơ hồ những hoài mong hiện thực
Chẳng ảo tình mà thực sự là mơ
Ta bơ vơ lạc lòng giữa dòng thơ
Rồi có lúc chạnh lòng ngây ngô nhớ….

Tóc phai màu nhưng tim lòng cứ ngỡ
Tuổi xuân xanh mới vội bước vào yêu
Giả thích sao! Có lẽ đấy là điều
Con tim gầy nói tiếng yêu rồi đấy….

Rồi một ngày khi bình minh thức dậy
Ta mơ màng tiếng chim hót say say
Ta thẩn thờ nhớ hình bóng ai hoài
Ta sẽ hiểu … tình yêu kia …còn mãi …..

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: RẤT CÓ THỂ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: RẤT CÓ THỂ (Tác giả: Phú Sĩ)

RẤT CÓ THỂ
Thơ: Phú Sĩ

Rất có thể lòng người quá mênh mông
Giọt cà phê lúc nào trông cũng đắng
Rất có thể bên dòng đời tĩnh lặng
Người ngậm ngùi ôm kỷ niệm sầu giăng

Rất có thể là người quá đa đoan
Mang nỗi lòng những ngổn ngang khó đoán
Đem nghi ngờ cho tình người phai nhạt
Tương tư sầu héo hắt giọt mưa ngâu

Rất có thể rồi người sẽ xót đau
Khi tình xa nhuộm một màu lơ đãng
Hãy hiểu rằng người đang mang nỗi nhớ
Đừng buồn lòng cho duyên nợ vỡ đôi

Rất có thể người cảm thấy chơi vơi
Nghĩ quẩn quanh những điều chưa với tới
Tận đáy lòng người vẫn đang mong đợi
Một lời yêu ai đó sẽ trao người…

Đừng đau lòng trong những buổi chiều rơi
Rất có thể tình yêu chờ đâu đấy
Người sẽ bay trên khắp tầng mây vẫy
Bởi tình đời còn lắm những điều say….

ẢNH ST
THƠ PS

Scroll to Top