THƯƠNG KHÚC… CHỜ MONG …?!
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ HNT)
Chờ mong rồi lạc lỏng chốn xa xôi
Người phương ấy có bồi hồi thương nhớ
Hay chỉ mình thả trôi thuyền bến lở
Để bên bồi cứ ngỡ tiếng yêu thôi
Mong mỏi rồi chờ đợi lối tình xa
Trời chợt nắng chớt mưa ngày hối hả
Chỉ nỗi lòng còn ưu tư lắm ngả
Kết tầng mây vội vã tiễn ưu phiền
Chớ nghĩ rằng câu thiên lý hữu duyên
Bởi thời gian nối liền câu cách trở
Ta chẳng thể uống chung dòng nước lợ
Chung giấc tình chờ đợi khúc mộng mơ
Đành thế rồi đừng trăn trở đêm trôi
Tim hòa nhịp vẫn vơi đầy con nước
Đường trần gian ta người còn xuôi ngược
Trách hờn gì kẻ bước bỏ ngày qua
Tìm cho mình bình yên khúc tình ca
Thuở mênh mang ngọt ngào nơi góc nhỏ
Buồn nối nhau vui trả về trong gió
Nấc thăng trầm nặng nợ quảng đời nhau…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ hay quá
Thơ hay lắm em, buổi chưa vv em nhé
Bài thơ hay lắm bạn mến ơi
Rất hạy!
THƠ RẤT HAY BẠN, Ý TỨ DỒI DÀO ĐẬM ĐÀ. BUỔI CHIỀU VUI NHÉ BẠN.
Thơ hay, cảnh đẹp bạn ạ!
Thơ tuyệt quá chị iu ơi
Hay quá em.
Thơ em tuyệt lắm
Thơ hay lắm PS
Thơ rất hay cảnh đẹp .
Cảm ơn dòng thơ hay tuyệt! Như nặng nợ quê hương.
Thơ hay tuyệt
Thơ hay cảnh đẹp
Chú em vui….Phú Sĩ
tâm trạng hương lòng rơi nhẹ rơi
tâm đẹp thơ hay bạn tuyệt vời
Hay quá đi em ! Phú Sĩ.