Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MUỐN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MUỐN
Thơ: Nguyễn Hưng

Muốn được nằm xoải dài trên đám lá
Ngắm chiều nghiêng ai thả vạt mây hồng
Bỗng chợt ước về một nơi xa quá
Có con đò và có cả dòng sông.

Ở nơi đó cánh đồng đầy cỏ mướt
Sớm bình minh ướt đẫm những giọt lành
Và cơn gió thoảng qua mùa lướt thướt
Gọi nắng đùa rượt đuổi giữa ngàn xanh.

Lại muốn được chòng chành trên mặt sóng
Nghe ngân nga vẳng vọng tiếng ai hò
Hoà rặng liễu thả tóc dài soi bóng
Thấy nhẹ lòng chẳng đọng những âu lo.

Rồi cứ mặc con đò đưa đi mãi
Giữa trời đêm tìm hái những vì sao
Kết vào mơ cùng ánh trăng vàng trải
Để ngọt ngào hoa trái giấc chiêm bao.

Ôi… chỉ muốn đời ngao du đây đó
Xa bụi trần buông bỏ những vấn vương
Một lần thôi ước được làm cơn gió
Bay lang thang khắp chốn cõi vô thường.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 18/09/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: KỂ TỪ ẤY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

KỂ TỪ ẤY
Thơ: Nguyễn Hưng

Có khi nào trong lòng em thầm nhớ ?
Bao mặn nồng ngày đó đã từng trao
Kỷ niệm đầu trong một chiều lộng gió
Vừa gặp nhau ngỡ sóng đã dâng trào.

Nhớ không em con đường mùa nắng hạ
Dưới vòm me rả rích tiếng ve sầu
Trên môi em linh hồn anh gục ngã
Để bây giờ hoá đá dưới trời ngâu.

Đã cùng nhau vượt qua bao ngày nắng
Chở che nhau chẳng đếm nổi ngày mưa
Sao lại nỡ vùi nhau vào cay đắng ?
Rồi quay lưng lặng lẽ phía duyên thừa.

Có khi nào một lần em tự hỏi
Rằng phím đàn đã lỗi bởi vì đâu ?
Hay vườn hồng lỡ say ong bướm gọi
Nên mảnh trăng lạc lối giữa cung sầu.

Kể từ ấy đã bao mùa lá rụng
Màu thời gian trên mái cũng điểm phai
Con đường côi còn mình anh đứng đợi
Cuối trời hoang vẫn dõi một hình hài.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 17/09/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: BÃO QUA MIỀN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BÃO QUA MIỀN NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

( song thất lục bát )

Góc quán vắng chờ tan cơn bão
Nghe cõi hồn ảo não trùng vây
Sầu rơi trên lối ngập đầy
Bao nhiêu kỷ niệm đâu đây dội về.

Mưa từng giọt tái tê tấc dạ
Nhớ cuộc tình đã mãi ngàn xa
Nghẹn ngào mắt ướt mi nhoà
Thương ngày lá rụng phôi pha trong chiều.

Dẫu vẫn biết tình yêu là thế
Bởi dòng đời dâu bể đẩy xô
Làm sao ta mãi mơ hồ ?
Tình đau vẫn cứ ngây ngô dại khờ.

Tiếng gió rít xác xơ đường vắng
Khắp khung trời phủ trắng màn mưa
Cà phê một tách gọi thừa
Vì đâu vẫn ngỡ người xưa bên mình ?

Lại chạnh nhớ lung linh giấc mộng
Thuở ngày nao gió lộng thuyền yêu
Nụ hôn nghiêng ngả cầu Kiều
Lối về bến mộng tiếng tiêu dặt dìu.

Đâu ngờ buổi đìu hiu lá trút
Nỗi đau về tựa rút ruột gan
Đò ngang khuất nẻo mây ngàn
Hồn ta cơn bão tan hoang lệ tràn.

Duyên đã hết thở than cũng vậy
Đành ngậm ngùi cành vẫy lá rơi
Lẻ loi đứng lặng bên đời
Thời gian mong sẽ xoá trôi tủi sầu.

Mưa chẳng tạnh âu sầu nào dứt
Bao nỗi niềm cố vứt được đâu
Trong lòng đổ mãi giọt ngâu
Ngoài kia bão tố vùi câu hẹn thề.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 16/09/2017

Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: THỨ BẢY LÃNG ĐÃNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THỨ BẢY LÃNG ĐÃNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Sáng thứ bảy lãng đãng
Mái cổ mờ hơi sương
Bàn chân về quá vãng
Vàng thu phai trên đường

Quán trà quen góc phố
Ngan ngát tách trà sen
Ven hồ người đi bộ
Hối hả dòng bon chen

Nắng vàng vừa rải lối
Tháng chín gọi heo may
Nhịp đời nghe vồi vội
Thèm được xiết bàn tay

Tiếng đàn ai vẳng khẽ
Gió mênh mang vào hồn
Có gì đó lướt nhẹ
Ngỡ thoảng về nụ hôn

Ai giấu mùi hương tóc
Vào hoa sữa ngập ngừng
Đâu phải là muốn khóc
Mà sao mắt rưng rưng

Mùa thu và nỗi nhớ
Trên tháng năm dặm dài
Bao xuyến xao còn đó
Ngập lối sắc vàng phai

– Nguyễn Hưng –
Hn, 16/09/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: BÃO CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BÃO CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng

Lại một chiều mưa gió
Lá trút rơi đầy thềm
Có một người vò võ
Nỗi sầu thấy nhiều thêm

Ngoài trời ngàn tiếng rít
Vũ trụ nhuốm tiêu điều
Trên đường xa mờ mịt
Cô quạnh một dáng xiêu

Ôi đời như chiếc lá
Phiêu bạt giữa mùa phai
Lòng người thì muôn ngả
Làm sao biết rộng dài

Ngón tay nào chữ nhẫn
Bàn tay nào thả buông
Tự hỏi lòng sao vẫn
Còn yêu đến điên cuồng

Bởi thế nên càng nhớ
Vì đó lại càng thương
Mặc cho tình đã lỡ
Lòng này cứ vấn vương

Đâu thể nào ngăn gió
Sao có thể dừng mưa
Trái tim còn máu đỏ
Vẫn chảy ngược về xưa

Trong lòng như cơn bão
Hồn chợt ngỡ hoang liêu
Mưa ngoài trời điên đảo
Đổ nghiêng một buổi chiều.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 15/09/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: BÀI THƠ VIẾT LỠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BÀI THƠ VIẾT LỠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Bao nỗi buồn có vừa trong chiếc lá ?
Để thu về tất cả sẽ tàn phai
Ước cuộc đời không trở trăn vì đã…
Nặng trong tim bóng dáng một hình hài.

Muốn một lần được buông vào xa ngái
Tựa lá rơi bay mãi đến nơi nào
Rồi lặng lẽ một góc buồn tê tái
Quên phận mình gió cuốn đã chênh chao.

Gió hoang lạnh từ mùa đông xứ lạ
Chiều hôm nay tơi tả những vạt sầu
Mà từ lâu ta ngỡ mình tượng đá
Sao trong hồn vẫn lã chã giọt ngâu ?

Bao lá rụng mùa thu làm sao đếm ?
Cũng như đời ai nếm hết chua cay
Mùa trăng rằm ai chia hồn khuyết nửa
Tặng cho nhau cay đắng với đoạ đày.

Rồi ngày mai có còn ai nuối tiếc ?
Khi thu về trên chiếc lá cô liêu
Bài thơ tình một chiều thu tím biếc
Còn nghĩa gì… khi viết giữa mùa phai.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 15/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: TÌNH LỠ HẸN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH LỠ HẸN
Thơ: Nguyễn Hưng

Em không đến mùa phai trên màu lá
Nắng thẫn thờ bóng ngả cuối chiều hoang
Rặng liễu xanh ủ rũ đứng hai hàng
Con đường vắng màu vàng thu ngập lối.

Phải chăng em đã buông lời gian dối ?
Hay thu về nên vội úa nhành mai
Để hôm nay rơi rớt cánh hoa cài
Gieo nỗi sầu trên vai anh nặng trĩu.

Đã bao lần anh gắng gỏi nắm níu
Nhưng mộng tàn vá víu cũng bằng không
Hay thu sang nên đã nhạt cánh hồng
Để quạnh quẽ mùa đông về lối hẹn.

Thôi cũng đành cuộc tình không trọn vẹn
Thơ nghẹn ngào lỗi hẹn với mùa trăng
Giấc uyên ương gục chết trên cung Hằng
Và kỷ niệm đã giăng vành tang trắng.

Chiều hôm nay mình anh trên lối vắng
Hồn bơ vơ nghẹn đắng trên môi sầu
Biết giờ này hương ân ái về đâu ?
Khi giờ đây… chân cầu còn lẻ bóng.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 13/09/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: HỒ TÂY CHIỀU NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HỒ TÂY CHIỀU NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HỒ TÂY CHIỀU NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đâu những chiều bên Hồ Tây lộng gió ?
Của một thời cháy đỏ giấc mơ yêu
Và còn đâu bàn tay nắm trong chiều ?
Từng dắt nhau phiêu diêu vào cõi mộng.

Em ở đâu khi lòng anh bão động ?
Mỗi độ thu cứ cộng mãi niềm đau
Sóng Hồ Tây từ ấy bỗng đục ngàu
Như buồn tủi bởi câu thề vội lỡ.

Mùa thu xưa trong hồn anh đã vỡ
Thành muôn chiều lá đổ đến vây quanh
Còn đâu nữa dòng nước mát ngọt lành
Thuở tình mình ngát xanh như rặng liễu.

Hàng cúc vàng đã ngời lên hàm tiếu
Con đường quen như riệu rã bàn chân
Dòng thời gian bao dâu bể phong trần
Sao mặt hồ vẫn bần thần con sóng ?

Là mơ hồ nhưng lòng anh vẫn ngóng
Dẫu biết rằng hy vọng quá viển vông
Một dáng quen giữa tấp nập bóng hồng
Ước hiện ra… trên phố đông chiều nhớ.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 13/09/2017

Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ NHỮNG NGÀY THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày lang thang Hà nội phố
Ngắm Tháp Rùa bóng đổ mặt hồ Gươm
Nắng lung linh như toả những ánh cườm
Màu vàng thu về ươm lên ngàn lá.

Có những ngày rảnh rang nơi quán xá
Gương mặt đời ôi quá đỗi thân quen
Ly trà thơm quẩn quanh chuyện sang hèn
Thấy cuộc sống bon chen sao phù phiếm.

Có những ngày chợt nỗi buồn xâm chiếm
Lại một mình tìm kiếm những tàn phai
Đường Cổ Ngư thoang thoảng hương sữa cài
Bỗng nhớ quá tóc ai mùa thu ấy.

Có những ngày vui rộn ràng biết mấy
Bình minh về chợt thấy những xôn xao
Ước một ai gọi trái tim cồn cào
Để gió hát lao xao trong chiều vắng.

Có những ngày hồn ngập tràn ánh nắng
Giữa muôn chiều… lá thắm ngợp trời thu.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 13/09/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: THÔI EM NHÉ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÔI EM NHÉ
Thơ: Nguyễn Hưng

Thôi em nhé… từ đây tình câm nín
Xin em đừng bịn rịn những ngày xưa
Thà chia tay về nơi phía duyên thừa
Thì còn hơn đón đưa trong sầu khổ.

Tình đã tan theo ngàn cơn sóng vỗ
Trái tim này giờ lỗ chỗ vết thương
Một mình anh đứng lặng cuối con đường
Nhìn lá rụng lệ vương trên môi đắng.

Ngày hôm nay bầu trời màu tang trắng
Gió nghẹn ngào thôi chẳng thấy lao xao
Cõi lòng anh ngàn cơn sóng thét gào
Dẫu cố nén cồn cào nhưng không thể.

Biết làm sao khi phận duyên là thế
Bởi thu về lối rẽ đã không nhau
Ngày mai đây chẳng chung một chuyến tàu
Rồi thời gian niềm đau dần bôi xoá.

Và mùa thu về quanh pho tượng đá
Rắc lá vàng sẽ vá lại con tim
Em… nhé em… hãy để sóng lặng chìm
Cuối chân trời… cánh chim về bến mới.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 13/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top