THỨ BẢY LÃNG ĐÃNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Sáng thứ bảy lãng đãng
Mái cổ mờ hơi sương
Bàn chân về quá vãng
Vàng thu phai trên đường
Quán trà quen góc phố
Ngan ngát tách trà sen
Ven hồ người đi bộ
Hối hả dòng bon chen
Nắng vàng vừa rải lối
Tháng chín gọi heo may
Nhịp đời nghe vồi vội
Thèm được xiết bàn tay
Tiếng đàn ai vẳng khẽ
Gió mênh mang vào hồn
Có gì đó lướt nhẹ
Ngỡ thoảng về nụ hôn
Ai giấu mùi hương tóc
Vào hoa sữa ngập ngừng
Đâu phải là muốn khóc
Mà sao mắt rưng rưng
Mùa thu và nỗi nhớ
Trên tháng năm dặm dài
Bao xuyến xao còn đó
Ngập lối sắc vàng phai
– Nguyễn Hưng –
Hn, 16/09/2017
Ảnh : tác giả
HN ko mưa sếp nhẻ? Ảnh đẹp tóa.
Rất hay !
Thứ bảy buồn mưa rớt
Có biết ai nhớ ai
Giọt tiếp giọt không ngớt
Thương nhớ cứ thêm dài.
Hay va r dep NH..
Nhớ thật hem????
Hay ! Một ngày thu ấm áp !
Ngứa tay muốn họa
Chợt nhớ ra hẻm họa nữa??
Hay lắm bạn ạ
Thơ rất hay
Ảnh tuyệt đẹp .chúc anh luôn vui
Anh Hưng ơi tuyển tập thơ chừng nào gởi anh nhớ thông báo giùm nghe
Cảm ơn a nhiều
Hay quá, ảnh dẹp
Thu Ha nội êm dem quá anh ơi
Hay qua toi
Haywaanh.Canhdepwoa
Hay quá h
Hay và hình đẹp quá
Cảnh đẹp quá em xin cảm tác về ảnh tuy ko hay nhưng a nghe đỡ nhe
Hàng cây rũ bóng bên thềm
Mặt hồ phẳng lặng dịu êm
Tăng thêm vẽ đẹp thu sang dịu dàng
Như hàng liễu rũ đài trang
Inh hình dáng củ người xưa năm nào
Nước xanh ôi đẹp biết bao
Ao thu trong trẻo như reo tiếng hò
Dìu dịu biết như là mắt ngọc
Đang long lanh suối lệ đón ai
Ngấm cảnh hồ như bỗng muốn say
Vẽ đẹp cổ tích mắt cay lệ buồn
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà một ngày Chủ nhật thật thư giãn và vui vẻ hạnh phúc !
Hay
Cảnh đẹp, thơ hay. Cảm ơn Anh Nguyễn Hưng nhiều nhé.