Bài Thơ: BÓNG PHAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)
BÓNG PHAI
Thơ: Nguyễn Hưng
( ngũ độ thanh )
Bóng đổ bên thềm lặng lẽ phai
Tình trôi đã thấm vạn đêm cài
Trông về những buổi sầu giăng lối
Đoái lại bao lần tủi rã vai
Ngõ vắng hoang tàn đau dạ kẻ
Trăng sầu ủ rũ nhói lòng ai
Đâu người thuở ấy từng chung mộng
Vẫn nghẹn hồn ta tiếng thở dài
– Nguyễn Hưng –
Hn, 12/09/2017
Ngân Khánh hoạ
ĐỘC BƯỚC
Rệu rã đường khuya bóng đổ dài
Ta còn khắc khoải những tàn phai
Đời côi một bóng âu sầu trải
Mộng khuyết từng đêm ảo não cài
Lạnh lẽo thân gầy sương điểm mái
Bơ phờ mắt đẫm giọt tràn vai
Tim nghèn nghẹn tủi sầu dâng mãi
Lỡ dở duyên tình nặng bước ai
– Ngân Khánh –
Nguyen Hang hoạ
CHẤP NHẬN
Canh tàn ánh nguyệt đã dần phai
Trắng cả màn sương lạnh lẽo cài
Nửa khúc tình riêng hờn cõi dạ
Đôi dòng lệ ướt tủi bờ vai
Vì tan ước biển niềm mơ cạn
Bởi nát thề sông nỗi mộng dài
Bóng lẻ âm thầm đau phận lỡ
Thôi đành chấp nhận chẳng cùng ai
– Nguyen Hang –
Tác giả Dư Âm hoạ
TRÁCH PHẬN!
Trăng tàn dáng bậu rũ nhoà phai,
Quạnh quẽ đường đêm lẻ bóng cài!
Có lẽ do vì mê mẩn dạ,
Hay là tại bởi rã rời vai!
Miền mơ thuở ấy đâu hề cạn,
Cõi mộng giờ đây khó thể dài!
Tủi hận đau buồn duyên kiếp lỡ,
Nên thà trách phận… khỏi phiền ai!!!
– Dư Âm –
Ảnh: sưu tầm