THÔI EM NHÉ
Thơ: Nguyễn Hưng
Thôi em nhé… từ đây tình câm nín
Xin em đừng bịn rịn những ngày xưa
Thà chia tay về nơi phía duyên thừa
Thì còn hơn đón đưa trong sầu khổ.
Tình đã tan theo ngàn cơn sóng vỗ
Trái tim này giờ lỗ chỗ vết thương
Một mình anh đứng lặng cuối con đường
Nhìn lá rụng lệ vương trên môi đắng.
Ngày hôm nay bầu trời màu tang trắng
Gió nghẹn ngào thôi chẳng thấy lao xao
Cõi lòng anh ngàn cơn sóng thét gào
Dẫu cố nén cồn cào nhưng không thể.
Biết làm sao khi phận duyên là thế
Bởi thu về lối rẽ đã không nhau
Ngày mai đây chẳng chung một chuyến tàu
Rồi thời gian niềm đau dần bôi xoá.
Và mùa thu về quanh pho tượng đá
Rắc lá vàng sẽ vá lại con tim
Em… nhé em… hãy để sóng lặng chìm
Cuối chân trời… cánh chim về bến mới.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 13/09/2017
Ảnh : sưu tầm
Hay lắm em.
Thơ hay lắm em Nguyễn Hưng à . Chúc em buổi trưa vui vẻ ..
Đọc mà cảm thấy buồn thế anh 🙁
Hay
Buồn quá vậy anh…Hay..
Hay quá
Hay quá ! Tâm trạng nặng nề nhỉ
Thổn thức ko thở dc “vá víu…”
Hay mà man mác buồn !
Chắc thế nên bài thơ càng lắng đọng tâm tư !
Tuyệt vời
Buồn quá, đọc mà nuốn khóc luôn
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !
Thơ hay ảnh đep
bài thơ hay lắm bạn
nhưng mà buồn
Hay quá !
Ờ.
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà đêm an lành ngủ ngon !
Não nề nhưng mà rất hay tác giả ah .
Buồn anh ạ
Lá vàng sao vá đc tim ?
Con chim cánh mỏi sao tìm bến mơ ?
Tình xưa sao vẫn thẫn thờ ?
Hôm nay bão tố … vỗ bờ … tim ai !