Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SÁNG CHỦ NHẬT MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Kìa bình minh gọi nắng hồng thức giấc
Phố rộn ràng tấp nập tiếng chân đi
Sáng chủ nhật cơn gió đến thầm thì
” Quán trà đá có khi không còn chỗ ”

Ôi mùa thu ngập tràn Hà nội phố
Bước thênh thang đường Tố Hữu rộng dài
Hồn viễn xứ theo ngàn lá vàng phai
Ngỡ xạc xào bóng nai vàng ngơ ngác.

Ngẫm cuộc đời thì ai rồi cũng khác
Đâu phải buồn man mác cánh phượng rơi
Mùa thu đến hương sữa đang gọi mời
Sóng hồ Tây đang ngời trên mắt biếc.

Ta đi qua những gì từng luyến tiếc
Gói nỗi buồn gửi chiếc lá vàng bay
Bỏ buông đi bao chất chứa tháng ngày
Để thấy đời mê say từng nhịp thở.

Lại thấy lòng như chợt về bỡ ngỡ
Tuổi hai mươi một thuở bỗng căng đầy
Nghe phơi phới đậu trên má hây hây
Ước tình yêu đong đầy bầu máu nóng.

Nắng đang trải mênh mang màu vàng óng
Chày Yên Thái vẳng vọng đón mùa rằm
Mùi cốm mới ngào ngọt đến ngàn năm
Ru hồn ta vào Thăng long hoài cổ.

Muốn ôm trọn vào lòng Hà nội phố
Ôi tình yêu cháy đỏ đến cồn cào
Sáng chủ nhật hôm nay gió lao xao
Ta nhịp bước đi vào muôn náo nức.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 24/09/2017



Bài Thơ: THẦM MONG CÁNH NHẠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THẦM MONG CÁNH NHẠN
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, nhất vận, ngũ bộ xa luân, giao cổ đối )

Lẻ bóng bên thềm dõi vạt thưa
Vàng thu khẽ rụng mảnh duyên thừa
Thương về những buổi ai hoài hứa
Ngẫm lại bao lần kẻ đón đưa
Phận lỡ tim đành thôi khép cửa
Duyên tàn kiếp chịu phải vùi mưa
Nồng say kỷ niệm còn đâu nữa
Muốn hỏi ai còn vẹn nghĩa xưa ?

Vàng thu khẽ rụng mảnh duyên thừa
Gió thoảng qua chiều bỗng nhẹ đưa
Ước khẽ đêm bừng khơi ngọn lửa
Mong thầm nắng trỗi đẩy mùa mưa
Thương ngày hạ vãn âu sầu ứa
Ảo não trông về lối mộng xưa
Vụn nát tim rồi đâu thể chữa
Cô phòng quạnh quẽ gió lùa thưa.

Ngẫm lại bao lần kẻ đón đưa
Sao tình lệ đổ dưới mù mưa ?
Màu hoa buổi ấy thôi thành vữa
Kỷ niệm năm nào cũng thác xưa
Tại đẫm cung sầu không kẻ chứa
Vì tan giấc mộng chẳng người thưa
Giờ đây ngõ hẹn đành chia nửa
Lặng lẽ đường côi đổ bóng thừa.

Duyên tàn kiếp chịu phải vùi mưa
Mắt đỏ hoe về cõi mộng xưa
Giận bởi tình thiu ngày nắng rữa
Nên đành bóng lặng quãng đường thưa
Người đi dạ nẫu sầu thêm mứa
Lá rụng chiều hoang tủi đãi thừa
Dõi cuối chân trời đâu điểm tựa
Thương hoài bến cũ vọng đò đưa

Muốn hỏi ai còn vẹn nghĩa xưa ?
Sương sầu có đẫm giọt mành thưa
Nồng say thuở nọ đem bừa phứa
Mặn đắng giờ đây đổ thãi thừa
Ngõ thắm duyên hồng sao chẳng lựa ?
Đêm trường lối nhỏ lại đành đưa
Mong ngày cánh nhạn về bên cửa
Rộn rã tin mừng át buổi mưa.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 22/09/2017

Ảnh : sưu tầm
( P/s : ảnh gái đẹp không liên quan nội dung thơ )

Bài Thơ: MUỐN HỎI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MUỐN HỎI
Thơ: Nguyễn Hưng

( thất ngôn bát cú, ngũ độ thanh, nhất vận )

Lẻ bóng bên thềm dõi vạt thưa
Vàng thu khẽ rụng mảnh duyên thừa
Thương về những buổi ai hoài hứa
Ngẫm lại bao lần kẻ đón đưa
Phận lỡ tim đành thôi khép cửa
Duyên tàn kiếp chịu phải vùi mưa
Nồng say kỷ niệm còn đâu nữa
Muốn hỏi ai còn vẹn nghĩa xưa ?

– Nguyễn Hưng –
Hn, 22/09/2017

Ảnh : sưu tầm
( p/s : gái đẹp không liên quan thơ )



Bài Thơ: TỰ TRÁCH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ TRÁCH
Thơ: Nguyễn Hưng

(thất ngôn bát cú, ngũ độ thanh, thủ vĩ ngâm )

Trách bởi làm sao lại gõ nhầm ?
Rồi lưu số lạ bỗng vào tâm
Vì duyên muốn gửi người gieo hạt
Tại số tìm xui kẻ trỗi mầm
Biển hẹn ngờ đâu thuyền đã vắng
Câu thề bỏ đấy mộng đành câm
Giờ đây lệ rớt ngày mưa vỡ
Trách bởi làm sao lại gõ nhầm ?

– Nguyễn Hưng –
Hn, 21/09/2017

Ngân Khánh hoạ

LẦM TƯỞNG

Người ta lộn số để em nhầm
Bởi lẽ đang chờ mới bận tâm
Phải tại si trông không bén rễ
Còn do hạt rắc chẳng lên mầm
Câu thề buổi nọ giờ xa vắng
Tiếng ngỏ hôm nào đã lặng câm
Bỏ mặc rồi sao… lòng cứ ngỡ
Người ta lộn số để em nhầm

– Ngân Khánh –

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: KHÚC TÌNH SAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

KHÚC TÌNH SAY
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, bát vận đồng âm )

Ôm đàn gảy khẽ khúc tình say
Nhớ buổi ngày xưa đẫm lệ gày
Biển ái trăm lần cơn bão dậy
Câu thề một thuở gió ngàn bay
Còn thương kỷ niệm như vùng vẫy
Vẫn xót hoàng hôn tưởng đoạ đày
Quạnh quẽ đêm trường đâu kẻ thấy
Thương sầu vạn nẻo quá buồn thay

– Nguyễn Hưng –
Hn, 21/09/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: THU TIỄN ĐƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU TIỄN ĐƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Biết làm sao lấp được khoảng chơi vơi ?
Khi thu về ngập trời muôn xác lá
Con đường quen bỗng dường như xa lạ
Ngổn ngang sầu rệu rã bước chân đi.

Xưa em nói sợ mùa thu chia ly
Mắt hoen lệ vì thương bao lá rớt
Có những lần trong vòng tay bất chợt
Em giật mình thảng thốt ngỡ mộng tan.

Rồi một ngày cơn gió đến than van
Vàng lá đổ ngập tràn trên lối vắng
Tự bao giờ giữa hai ta khoảng lặng
Bỗng rộng dài im ắng đến chênh chao.

Mình xa nhau chẳng biết tự khi nào
Dẫu còn đây cồn cào bao nỗi nhớ
Chia tay nhau bởi không còn duyên nợ
Tình thôi đành tan vỡ dưới trời thu.

Đã xa rồi ngày ấy tiếng gió ru
Đường anh đi sương mù về giăng kín
Lá vàng rơi tiễn bước chân bịn rịn
Mây tím trời… đâu nín nổi cơn mưa.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 21/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NÓI ĐI EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NÓI ĐI EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Nói đi em… phải chăng tình sương khói ?
Nên tan nhoà bóng tối lúc hoàng hôn
Tiếng yêu đầu ai thả trôi làn gió
Để sầu miên gõ cửa bước vào hồn.

Những kỷ niệm của ngày xưa ân ái
Cũng thôi đành xin trả lại trăng sao
Còn riêng anh với nỗi sầu tê tái
Vẫn hàng đêm khắc khoải đến cồn cào.

Đã hết rồi đường tình chia hai lối
Lá vàng rơi trăn trối giấc mộng son
Em đi rồi bỏ lại lời gian dối
Sao tim anh ngàn nỗi nhớ vẫn còn.

Em vui không khi mùa sang thay lá ?
Cây xác xơ rệu rã buổi phân kỳ
Buổi sớm mai giọt sương rơi lã chã
Như nghẹn ngào từ giã cuộc tình si.

Nói đi em… chỉ một lần sau cuối
Từng trao nhau đắm đuối trên môi nồng
Có khi nào bất chợt em tiếc nuối
Bao ngọt ngào theo suối đã ra sông.

Nói đi em… chỉ thêm một lần nữa
Dẫu ngàn lần cào cứa trái tim anh
Ngày hôm nay vạn nỗi sầu chất chứa
Em nói đi… giọt ứa cũng xin đành.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 20/09/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: VỌNG TIÊU SẦU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VỌNG TIÊU SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng

( thất ngôn bát cú, ngũ độ thanh )

Vẳng khẽ mơ màng một tiếng tiêu
Sầu dâng tựa thác buổi hoang chiều
Tà dương bóng phủ con đò quạnh
Tửu quán ly tràn hũ rượu xiêu
Xót phận mưa vùi trong bão nổi
Đau tình gió bạt giữa trời yêu
Hoài trông cánh nhạn dần xa mãi
Lệ rớt đường côi bởi những điều

– Nguyễn Hưng –
Hn, 20/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NỬA KIẾP THU TÀN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỬA KIẾP THU TÀN
Thơ: Nguyễn Hưng

( thất ngôn bát cú, ngũ độ thanh)

Thương hoài một thuở khóc mà chi
Ủ rũ hàng đêm có được gì
Kẻ đã vùi quên lời nguyện thắm
Ta đành dứt bỏ cuộc tình si
Vun sầu đỉnh núi là do tại…
Ngút hận tầng mây cũng bởi vì…
Nửa kiếp thu tàn ôm phận lỡ
Nên đời quạnh quẽ thấy nhiều khi

Hn, 15/09/2017
– Nguyễn Hưng –

Ngân Khánh hoạ

TỰ NHỦ

Lỗi hẹn anh giờ chẳng thiết chi
Mình tôi nhớ nữa để làm gì
Âm thầm giũ bỏ ngày yêu mến
Lặng lẽ chôn vùi buổi ái si
Uất lẻn buồng tim là cũng tại
Sầu dâng cõi dạ bởi do vì
Đường mơ lạc lối đành hai ngã
Gửi lại vui buồn có những khi

– Ngân Khánh –

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: ĐẦY VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐẦY VƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

( lục bát )

Tàn thu nhặt chiếc lá phai
Nghe sầu nặng trĩu đôi vai guộc gầy
Vạt chiều ai khẽ buông tay
Rơi về một thuở đắm say đã từng

Mùa đi đã quá giửa chừng
Giọt ngâu còn đọng rưng rưng giữa đời
Tôi đi tìm những chiều rơi
Lạc vào khúc hát tình khơi thuở nào

Đường thưa cơn gió lao xao
Ai đem nỗi nhớ cồn cào qua đây
Để bụi vào mắt hoen cay
Ngẩn ngơ bóng nắng lắt lay trong chiều

Con thuyền nặng trĩu cô liêu
Chở tôi về buổi nắng thiêu ngày hè
Vòm cây rộn rã tiếng ve
Miên man ngàn lá me bay vào hồn

Chim trời khuất bóng hoàng hôn
Tình xưa nay đã vùi chôn sóng ngầu
Sông kia đời lắm bể dâu
Mộng đào đành lỡ qua cầu gió bay

Bàn chân qua những tháng ngày
Ái ân chưa hết trả vay một thời
Chiều nay tôi gói đầy vơi
Thả về miền nhớ… lại rơi vào sầu.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 19/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top