HỒ TÂY CHIỀU NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
Đâu những chiều bên Hồ Tây lộng gió ?
Của một thời cháy đỏ giấc mơ yêu
Và còn đâu bàn tay nắm trong chiều ?
Từng dắt nhau phiêu diêu vào cõi mộng.
Em ở đâu khi lòng anh bão động ?
Mỗi độ thu cứ cộng mãi niềm đau
Sóng Hồ Tây từ ấy bỗng đục ngàu
Như buồn tủi bởi câu thề vội lỡ.
Mùa thu xưa trong hồn anh đã vỡ
Thành muôn chiều lá đổ đến vây quanh
Còn đâu nữa dòng nước mát ngọt lành
Thuở tình mình ngát xanh như rặng liễu.
Hàng cúc vàng đã ngời lên hàm tiếu
Con đường quen như riệu rã bàn chân
Dòng thời gian bao dâu bể phong trần
Sao mặt hồ vẫn bần thần con sóng ?
Là mơ hồ nhưng lòng anh vẫn ngóng
Dẫu biết rằng hy vọng quá viển vông
Một dáng quen giữa tấp nập bóng hồng
Ước hiện ra… trên phố đông chiều nhớ.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 13/09/2017
Thơ hay!
Nếu bóng hồng có hiện ra trong chiều nhớ
Nỗi nhớ càng dày thêm, khắc khoải, nao lòng…
Đúng là mùa thu đề tài của sáng tác,em viết liên tục nhiều bài hay thế,giỏi quá.
Nhớ ló mà ló chặn òi thì sao ló biết ct nhở…kkkk
Hay tuyệt bạn
Hồ Tây chiều thu đi vào thơ thật đẹp, thật lãng mạn
Thơ hay, cảnh đẹp quá anh Nguyễn Hưng!
Mùa thu. Nhớ
Hay a ..
Thơ hay hình đẹp lắm !
Hay qua.
Ước mơ giản dị…Chúc anh Hưng cầu được ước thấy!
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà đêm an lành ngủ ngon !
Em Nguyễn Hưng
Rất tuyệt em trai …
Rất hay và rất đẹp
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !
Thơ hay lắm tác giả ơi
Rattuyetvoianh