Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ
Thơ: Mạc Phương

Dường như có ai đó
Vẫn thương ta âm thầm.
Tình yêu như bóng râm.
Che oi nồng nắng hạ.

Kỉ niệm về hối hả.
Cũng chỉ là hư vô.
Dẫu ngàn con sóng xô.
Em vẫn yêu biển biếc.

Có một người thầm tiếc.
Mùa hoa sữa năm xưa.
Chiều chiều ai đón đưa.
Trao men nồng tình ái.

Có khi nào trở lại.
Thăm con đường Cổ Ngư.
Hằng lưu dấu tâm tư.
Nồng nàn mùi hoa sữa.

Vết yêu thương lần lữa.
Chẳng muốn dời chân đi.
Kí ức mãi thầm thì.
"Hương tình yêu em ạ."

Nay hai người hai ngả.
Nắng cũng buồn âm u.
Mây buông sợi xích đu.
Bồng bềnh về quá khứ.

Cuối con đường tình tự.
Có một người lặng thinh.
Nơi ấy có bình minh.
Luôn ngọt ngào ấm áp.

Cuộc đời nhiều bão táp.
Có điểm tựa tình anh.
Bao kỉ niệm ngọt lành.
Giấu trong tim anh nhé!

BLT 30/10/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: BẾN CŨ SÔNG XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẾN CŨ SÔNG XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

BẾN CŨ SÔNG XƯA
Thơ: Mạc Phương

Chiều thứ bảy ai về qua chốn cũ.
Nhắn hộ rằng em ấp ủ chờ mong.
Những yêu thương ngày ấy ở bến sông.
Còn thẫn thờ cồn lên bao sóng nhớ.

Cảnh như xưa mà giờ đây bỡ ngỡ.
Con đò chiều lặng lẽ vẫn sang ngang.
sóng lăn tăn trên con nước vội vàng.
Chiều tím thẫm cánh lục bình đơn lẻ.

Dòng thời gian ngọt ngào trôi lặng lẽ.
Bỗng giật mình có còn mấy yêu thương.
Em vẩn vơ níu giữ những vấn vương.
Mùa thu cũ ánh nắng vàng lối nhỏ.

Giờ chia tay luyến lưu lời anh ngỏ.
Chẳng nỡ dời bàn tay nắm bàn tay.
Mái chèo khua dòng nước bạc lung lay.
Nơi kí ức lưng trời yêu hối hả.

Trời trở mùa nắng hình như mới lạ.
Em thẫn thờ trên bến nhớ sông xưa.

BLT 29/10/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐƯỜNG HOA SỮA (Tác giả: Mạc Phương)

ĐƯỜNG HOA SỮA

ĐƯỜNG HOA SỮA
Thơ: Mạc Phương

Trời cuối thu có còn gì mong nhớ.
Ngủ đi nào tia nắng quái chiều hôm.
Em đừng khóc khi tiễn ngọn gió nồm.
Dẫu thu tàn nắng vẫn còn nồng ấm.

Lau đi em giọt lệ rơi má thắm.
Đừng buồn sầu làm u ám khóe mi.
Ánh mắt bỏng em tiễn một người đi.
Đường Cổ Ngư vẫn ngọt ngào hương sữa.

Vết yêu thương nơi đây còn lần lữa.
Đời gập ghềnh mỏi gối bước chân xưa.
Đâu có còn ai đó đón hay đưa.
Chỉ hoa sữa vẫn thơm nồng ngọn gió.

Hoa mỏng manh tấm thân tàn trước ngõ.
Nỡ vô tình bỏ ngỏ chốn mộng mơ.
Chiều cuối thu chầm chậm những ngẩn ngơ.
Về chốn cũ đã bụi mờ rêu phủ.

Nắng nhạt nhòa cuối dốc đời nhắn nhủ.
Người xưa ơi có trở lại nơi này.
Em vẫn là một trong những áng mây.
Che cái nắng cuối chiều mùa hoa sữa.

Đống tro tàn vẫn ánh lên ngọn lửa.
Phố lặng thầm lưu dấu một tình yêu.

BLT 28/10/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: DỐI MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DỐI MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

DỐI MÌNH
Thơ: Mạc Phương

Có một người cứ nghĩ chả là gì.
Nhưng trong lòng luôn khắc ghi hình bóng.
Xa thì thương và gần thì mong ngóng.
Họ mỉm cười là ta thấy bình yên.

Muốn tâm sự nghĩ đến họ trước tiên.
Họ động viên ta thấy vơi một nửa.
Cũng nhiều lúc thấy trong tim rực lửa.
Nhưng lại thôi bởi như vậy mãi rồi.

Không thấy họ ta hết đứng lại ngồi.
Cứ thẫn thờ với bao điều thắc mắc.
Công việc ư hay gia đình trục trặc.
Thật buồn cười ta với họ người dưng.

Có đôi lúc ta giao giá ngập ngừng.
Có chuyện gì phải báo ngay đấy nhé !
Rồi thoáng qua một ánh nhìn lặng lẽ.
Chắc trong lòng hẳn đang nổi cơn giông.

Năm qua đi ta mãi giấu trong lòng.
Rồi tự nhủ phục bản thân nhiều lắm.
Tri kỉ mà đâu phải tình say đắm.
Nghĩ ngợi chi chỉ là bạn má hồng.

Có những lần họ bỗng hỏi có… Không?
Ta mỉm cười và lắc đầu khe khẽ.
Nhưng nỗi buồn cứ từ đâu len nhẹ.
Trái tim ta giọt lệ trực tuôn trào.

Tri kỉ mà cuộc đời cũng chả sao.
Vẫn sẻ chia những nỗi niềm trăn trở.
Chỉ một điều là trái tim vụn vỡ.
Ta giam cầm điều ấy chẳng nói ra.

Luôn luôn cười và chúc phúc người ta.
Giấu nhẹm đi những nỗi sầu giằng xé.
Quan tâm thôi bạn bè thời tuổi trẻ.
Ta dối lòng… Biết người ấy yêu ta.

BLT 26/10/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH XƯA CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH XƯA CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

CHUYỆN TÌNH XƯA CŨ
Thơ: Mạc Phương

Xa mới biết anh thương em đến vậy. Nửa cuộc đời anh vẫn chẳng nguôi quên.
Ánh trăng khuya hưu quạnh hắt bên thềm.
Tim tan nát quặn đau hình bóng cũ.

Bên Hồ Tây nhành liễu buồn ủ rũ.
Thuyền thiên nga cũng lặng lẽ mái chèo.
Ánh hoàng hôn soi bóng nước trong veo.
Cô thôn nữ nén tiếng sầu nức nở.

Đường thanh niên rất quen mà bỡ ngỡ.
Cây xà cừ đã mờ nhạt dòng tên.
Hỡi người thương còn nhớ hay đã quên.
Hương yêu cũ nồng nàn mùi hoa sữa.

Bài thơ tình đợi anh ghi lời tựa.
Câu chữ buồn nhòe nét mực thương yêu.
Sóng Hồ Tây lăn tăn ánh nắng chiều.
Tiếng chuông chùa vọng nỗi niềm khắc khoải.

Chiếc lá nghiêng thẫn thờ miền hoang hoải.
Bước ngập ngừng về phía ấy không anh.
Chiều cuối thu mây ủ rũ buông mành.
Yêu thương ấy giờ chỉ là kỉ niệm

BLT 25/10/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: LÀ GÌ ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LÀ GÌ ? (Tác giả: Mạc Phương)

LÀ GÌ ?
Thơ: Mạc Phương

Em là gì ở trong trái tim anh,
Là nắng là mây là mưa là gió,
Là ánh trăng ngà lửng lơ trước ngõ,
Hay chẳng là gì đúng nghĩa người dưng ?

Em muốn hỏi …mà sao mãi ngập ngừng.
Điều băn khoăn luôn ngập tràn tâm trí.
Ngày qua ngày thẫn thờ trong mộng mị.
Phố đông người mà trống rỗng tâm can.

Em là gì khi sắc thắm phai tàn ?
Vườn yêu cũ cũng chẳng còn hấp dẫn.
Ong bướm giờ cũng đâu còn tiếp cận.
Bên dốc đời lặng ngắm cánh hoa rơi.

Em là gì sao cứ mãi chơi vơi.
Khi lời hứa chẳng còn gì níu giữ.
Khi đông về trên quãng đường tình tự.
Vắng một người chiếc lá cũng buồn so.

Trong tình yêu đâu cần những đắn đo.
Cần dành tặng nhau những gì có thể.
Đừng biến em thành vai người đóng thế.
Em muốn là phần nhỏ ở tim anh.

Chiều sắp tàn hãy gom góp ngọt lành.
Trao cho nhau khi đông về giá lạnh.
Em muốn mình mãi sánh vai bên cạnh.
Lặng thầm thôi nhưng ấm áp tin yêu…

BLT 24/10/2016
Ảnh Internet

Bài Thơ: LY RƯỢU BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LY RƯỢU BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

LY RƯỢU BUỒN
Thơ: Mạc Phương

(Thơ cảm tác)

Rót nữa đi anh uống cạn những sầu bi.
Cho dòng sông lại hiền hòa thương nhớ.
Cho miền yêu đóa hoa hồng rực rỡ.
Cho đắm say men ái giữa đất trời.

Bến sông xưa còn đó những nụ cười.
Với xuyến xao bồi hồi thời xuân trẻ.
Nụ hôn đầu trao bâng khuâng lặng lẽ.
Ánh mắt nào đắm đuối nhịp tơ rung.

Rót nữa đi anh cạn chén sau cùng.
Yêu thương xưa thả trôi về quá khứ.
Dòng thời gian kỉ niệm nào lưu giữ.
Trả lại anh đỏ thắm chén rượu nồng.

Câu thơ nào vẫn cháy bỏng nỗi lòng.
Vẫn mặn mà niềm vui còn dang dở.
Quên làm sao khung trời yêu bỡ ngỡ.
Nhạt hương nồng còn chi nữa thiết tha.

BLT 23/10/2016



Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA THU NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Có Một Mùa Thu Như Thế

CÓ MỘT MÙA THU NHƯ THẾ
Thơ: Mạc Phương

Có một mùa thu sắc trời đầy nắng.
Lá rơi rơi trên lối nhỏ em qua.
Mây bồng bềnh dạo gót đến thăm nhà.
Bên triền núi rừng đu đưa xào xạc.

Hồn cô liêu ẩn nỗi buồn man mác.
Em oằn mình cõng nặng những tâm tư.
Nén tiếng thở dài ôm giữ khư khư.
Dòng kí ức miền hương hoa khoe sắc.

Có một mùa thu sương mờ giăng mắc.
Anh ngọt ngào trao gửi những men say.
Con dốc đá tay nắm chặt bàn tay.
Dòng thác lũ cuộn trào trong men ái.

Tại sao yêu mà chẳng hề nhẫn nại.
Vội đi xa để thu úa trăng ngà.
Con đường tình theo năm tháng trôi xa.
Miền sơn cước thu qua rồi vẫn nhớ.

Chủ nhật buồn mơ dáng kiều rạng rỡ.
Ánh bình minh lại chiếu sáng tưng bừng.
Để tiếng yêu không phải nén ngập ngừng.
Mùa đông tới nhưng núi rừng ấm áp.

BLT 23/10/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: DẤU ẤN NGÀY XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DẤU ẤN NGÀY XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

DẤU ẤN NGÀY XƯA
Thơ: Mạc Phương

Trang lưu bút ngày xưa chưa ráo mực.
Vẫn còn đây dấu ấn buổi đón đưa.
Hình bóng cũ yêu biết mấy cho vừa.
Mùa thu ấy còn tươi nguyên kỉ niệm.

Bao nhiêu năm em miệt mài tìm kiếm.
Những bâng khuâng xao xuyến tuổi trăng tròn.
Tim khắc khoải trong nỗi nhớ mỏi mòn.
Người có thấu tấm chân tình em ngỏ.

Mỗi sớm mai thầm thì nghe trong gió.
Vẳng đâu đây giọng nói vẫn ngọt ngào.
Ngỡ như là tiếng vọng của hôm nao.
Bên vách núi thả lời yêu nồng cháy.

Nghe tiếng lòng bỗng chênh chao đến vậy.
Nghèn nghẹn sầu như thác lũ trào dâng.
Ánh mai hồng dường như cũng bâng khuâng.
Nên ngập ngừng phía chân trời lấp ló.

Khoảng trống trong tim vẫn còn bỏ ngỏ.
Chẳng lấp đầy qua năm tháng đâu anh.
Dẫu bây giờ mái tóc chẳng còn xanh.
Nhưng kí ức chưa bao giờ thấy cũ.

Con đường xưa bụi mờ màn rêu phủ.
Ráng chiều buông le lói bóng yêu thương.
Còn lại đây lưu dấu những đoạn đường.
Hình bóng nhớ vẫn nồng nàn đâu đó.

BLT 22/10/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: CON ĐÒ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CON ĐÒ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

CON ĐÒ CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Lặng nghe cơn gió lao xao.
Gợi thương gợi nhớ thuở nào năm xưa.
Mái chèo ai khẽ nhẹ đưa.
Dòng sông in ánh nắng đùa lăn tăn.

Con đò ngày đó xa xăm.
Bóng người yêu dấu ghé thăm trời chiều.
Còn đâu ánh mắt thương yêu ?
Còn đâu dáng dấp yêu kiều thướt tha ?

Bao nhiêu nhung nhớ mặn mà.
Anh đem gom hết thật thà trao em.
Để giờ nắng bạc màu kem.
Ngồi buồn anh lại khát thèm ước ao.

Người thương em ở nơi nao ?
Có nghe tiếng gió ngọt ngào tình anh.
Thoắt trông năm tháng trôi nhanh.
Nỗi lòng da diết tóc xanh cùng nàng.

Dòng sông lặng lẽ mơ màng.
Gửi vần thơ thắm đò sang cuối chiều.
Nếu em còn nhớ thương yêu.
Anh về bến cũ cầu kiều đón em

Scroll to Top