Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: EM ĐÃ ĐẾN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM ĐÃ ĐẾN (Tác giả: Mạc Phương)

EM ĐÃ ĐẾN
Thơ: Mạc Phương

Em cũng đã đến rồi.
Đứng từ xa nhìn lại.
Khoảng cách đang tồn tại
Là bức chắn vô hình.

Rất quen một dáng hình.
Mà em không dám nhận.
Con đường xuân lận đận.
Có lẽ tại duyên trời.

Em muốn gọi anh ơi.
Rồi chạy ào tới đó.
Thốt những lời muốn ngỏ.
Ấp ủ chút hương nồng.

Đã bao ngày em mong.
Trong vòng tay ấm áp.
Vượt gió mưa bão táp.
Cập bến nhớ bến thương.

Sẽ chẳng còn vấn vương.
Suốt ngày đêm mong đợi.
Trời xuân bừng nắng mới.
Hạnh phúc lại ngập tràn.

Điều mơ ước chứa chan.
Tay trong tay dạo phố.
Sánh vai khi pháo nổ.
Mình chú rể cô dâu.

Cuộc sống mới bắt đầu.
Suốt đời bên nhau nhé !
Thầm ước ao lặng lẽ…
Em vẫn đứng nhìn anh.

BLT 8/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: LỖI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỖI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

LỖI HẸN
Thơ: Mạc Phương

Em chẳng muốn đâu anh.
Nơi con tim nghèn nghẹn.
Yêu thương đành kìm nén.
Đã lỡ hẹn thành đôi.

Nuốt dòng lệ mặn môi.
Nhìn đồng hồ khắc khoải.
Biết là anh mong mãi.
Đến giờ hẹn gặp nhau.

Anh có biết em đau.
Trái tim ngàn vết cứa.
Không thực hiện lời hứa.
Đâu có nghĩa hết yêu.

Sao khó nói một điều.
Yêu anh nhiều như thế.
Nhưng mà em không thể.
Đến nơi hẹn được đâu.

Em muốn nói ngàn câu.
Thầm thì bên anh đó.
Em muốn tình sáng tỏ.
Như nắng ấm mùa đông.

Nhưng vẫn phải nói không.
Và cố tình lỗi hẹn.
Cả cõi lòng nấc nghẹn.
Bão giông cuộn ào ào.

Em biết phải làm sao ?
Lỡ vấn vương thương nhớ.
Để trái tim nức nở.
Khi lỗi hẹn anh ơi!

Hoa ủ rũ tả tơi.
Từ xa nhìn anh tới.
Cuối con đường em đợi.
Chỉ để ngắm anh thôi.

Xin lỗi cuộc tình trôi.
Hẹn kiếp sau anh nhé !

BLT 8/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: MƯA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA MÙA ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA MÙA ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

Em muốn nghe anh hãy nói một lời.
Dù lời ấy khiến em buồn dữ dội .
Nhưng nỗi đau lại không hề giả dối.
Một lời thôi nén khóc để mỉm cười.

Mùa đông về nỗi nhớ lại chơi vơi.
Mưa nặng hạt não nề dòng kí ức.
Lầy lội bùn em không còn đủ sức.
Lê bước chân khó nhọc đến bờ yêu.

Khung trời xưa mưa dẫm nát tiêu điều.
Gió ào ào kỉ niệm rơi lả tả.
Con đường tình âm u và nghiệt ngã.
Lá vàng bay lạnh giá trái tim buồn.

Ngoài trời mưa hay nước mắt em tuôn.
Từng giọt sầu thấm sâu nơi lồng ngực.
Lỡ vấn vương nắng hạ vàng nóng bức.
Giữa dòng đời rưng rức bóng hình anh.

Tủi phận mưa bong bóng vỡ tan tành
Lau dòng lệ gạt bão lòng giằng xé.
Khúc nhạc buồn vẳng bên tai nhè nhẹ.
Đời ghập ghềnh mỏi gối bước chân đi.

Em nán đợi cũng chẳng để làm gì?
Thả theo mưa câu hẹn thề năm ấy.
Trời có mưa hay nắng hồng vẫn vậy.
Ngẩng cao đầu nhìn về phía tương lai.

Dẫu nhọc nhằn cũng có một bờ vai.
Hãy nâng niu và tựa vào khe khẽ.
Để nỗi đau sẽ ra đi lặng lẽ.
Mùa xuân về lại rực rỡ sắc hoa.

BLT 7/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: KHOẢNG CÁCH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG CÁCH (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG CÁCH
Thơ: Mạc Phương

Em xa anh đã bao mùa trăng khuyết.
Nắng nhạt nhòa nơi sâu thẳm tâm can.
Sương lành lạnh thả bộ khắp không gian.
Phố ảm đạm màu u sầu bàng bạc.

Em nghẹn ngào trước dốc đời chua chát.
Phía bên kia là hình bóng người yêu.
Rạch ngang trời một chiếc lá cuối chiều.
Ánh cô đơn kéo dài theo năm tháng.

Những ngọt ngào của phố xưa rực sáng.
Cứ âm thầm theo ngày cũ ra đi.
Em đợi anh chẳng để nói điều gì.
Mắt ngấn lệ rồi quay đi vội vã.

Cơn bão lòng xé trái tim tơi tả.
Ngàn vết thương vẫn rỉ máu không thôi.
Cả đất trời héo úa mối tình trôi.
Vườn địa đàng mây u sầu ngập lối.

Thương mùa đông lá trở về nguồn cội.
Em thẫn thờ ngắm hình dáng thân quen.
Vẳng bên tai lời nói đã ướt mèn.
" Anh yêu em không có gì thay đổi"

Mùa đông này sao thấy mình thật tội.
Nhớ một người mà chẳng dám nói yêu.
Tia nắng quái rực rỡ sắc buổi chiều.
Thoảng hương yêu nồng nàn trong cơn gió.

Thôi nha anh đừng thầm thì bày tỏ.
Em dặn lòng chẳng nhớ nữa được đâu.
Giữa chúng mình một khoảng cách sông sâu.
Con nước đục còn đâu câu tình thắm.

BLT 6/11/.2016
Ảnh internet

Bài Thơ: NẮNG MÙA YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NẮNG MÙA YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

NẮNG MÙA YÊU
Thơ: Mạc Phương

Ngày đầu đông em khao khát bên anh.
Tay trong tay lối mòn mình dạo bước.
Yêu thương ơi làm sao anh biết được.
Heo may về em vời vợi nhớ anh.

Khoảng cách vô hình khoảng cách mong manh.
Đã chia cắt đường duyên tình hai ngả.
Nỗi buồn riêng đáy tâm hồn nghiệt ngã.
Nhè nhẹ vương những kí ức bồi hồi.

Dẫu ghập ghềnh mây gió vẫn chung đôi.
Sao chúng mình lại xa nhau mãi mãi.
Nợ kiếp này bao mùa qua trễ nải.
Cải trổ ngồng vàng thắm lối yêu xưa.

Giàn trầu già rụng vãn lá lưa thưa.
Cau cứng hạt buồng khô giòn sắp rữa.
Mùa yêu thương cứ dùng dằng lần lữa.
Dạ lan buồn rải trắng lối em qua.

Kỉ niệm nào quằn quại khúc tình ca.
Phố ủ rũ một bóng hồng đơn chiếc.
Đông ngập ngừng trong cõi lòng thầm tiếc.
Một thời xa ăm ắp nắng mùa yêu.

BLT 4/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: VỀ MAI CHÂU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỀ MAI CHÂU (Tác giả: Mạc Phương)

VỀ MAI CHÂU
Thơ: Mạc Phương

Chiều đông thăm cảnh Mai Châu.
Quanh co đèo dốc uốn câu ân tình.
Gặp nhau buổi sớm bình minh.
Mây đèo bàng bạc có mình có ta.

Sương đêm từng giọt la đà.
Rừng xanh thấm đẫm mặn mà vùng cao.
Mai Châu gái Thái thanh tao.
Vui cùng bè bạn xôn xao múa xòe.

Chiều buông ánh lửa lập lòe.
Nắm tay nhảy sạp váy xòe… yêu ghê.
Mời anh mời chị có về.
Mai Châu mừng đón thăm quê núi rừng.

Rượu cần ấm áp tưng bừng.
Quây quần bếp lửa vui mừng hân hoan.
Hữu duyên mâm ngũ phượng loan.
Theo về thành phố chứa chan nghĩa tình.

BLT 3/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐƯỜNG ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐƯỜNG ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐƯỜNG ĐỜI
Thơ: Mạc Phương

Cuộc đời như một chuyến đi.
Biết bao khúc quẹo xá gì đường cong.
Nhiều khi cứ thích đi vòng.
Cái quan thì tránh thong dong đường rừng.

Tưởng là mình sẽ vui mừng.
Bằng lòng số phận…người dưng so bì.
Chợt quay đầu lại chuyến đi.
Lòng buồn tiếc nuối nhiều khi thẫn thờ.

Tự dưng lại hỏi vu vơ.
Tại sao khi ấy lại mơ đường đèo.
Để nay chuốc lấy vòng vèo.
Người yêu bỏ lỡ lại theo người "hùng".

Nhiều khi suy nghĩ lung tung.
Ngỡ là duyên số nửa mừng nửa lo.
Thôi thì đường có quanh co.
Âu là duyên nợ vòng vo chi nhiều.

Bão đời dẫu có liêu xiêu.
Vững tin bước tiếp cầu kiều vùng cao.
Bầu trời ngàn vạn ánh sao
Bốn mùa môi thắm má đào chẳng phai.

Con đường dẫu đã chọn sai.
Cũng đừng nản trí vì ai so bì.
Mỗi người có một lối đi.
Trời cao sắp đặt trách chi cuộc đời.

BLT 2/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI
Thơ: Mạc Phương

Tháng mười đã chầm chậm bỏ ra đi.
Nghe trong gió lời thầm thì tạm biệt.
Khoảng không nào vô hình nhưng thầm tiếc.
Một mùa yêu nhè nhẹ đến mê hồn.

Sương trải thảm nơi ngõ xóm đầu thôn.
Hàng tre ngà rung rinh từng lọn tóc.
Giấu nỗi niềm chờ mong ai trằn trọc.
Để đêm tàn lạnh giá cả mùa đông.

Nắng ủ ê trên đôi má em hồng.
Trên đôi mi sầu tủi hờn ngấn lệ.
Gắng mỉm cười nói người đi mặc kệ.
Mà nét buồn u ám tận trời mây.

Tháng mười ơi !… tạm biệt nhé từ đây !
Hàng cây sữa đã mỏi mòn chờ đợi.
Ánh bình minh trên quãng ngày đang tới.
Có còn không hương ấm áp tình yêu.

Ngày đầu đông hình như nắng cũng kiêu.
Cứ trốn biệt phía chân trời xa ngái.
Núi uốn mình cũng dường như e ngại.
Chẳng đu đưa những chiếc lá giao mùa.

Hình như là…đông khắc khoải già nua.
Muốn níu giữ chút ánh vàng thu cũ.
Nén đi em dáng liễu hờn ủ rũ.
Sẽ có ngày nắng ấm cả mùa đông.

BLT 2/11/2016

Bài Thơ: KÍ ỨC MÙA VÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KÍ ỨC MÙA VÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

KÍ ỨC MÙA VÀNG
Thơ: Mạc Phương

Dẫu thu qua nỗi nhớ mãi đầy vơi.
Giữa cuộc đời nắng vàng thêm hạt lúa.
Mây cuối mùa bồng bềnh như dải lụa.
Ngây dại.. buồn… vui mải miết trôi qua.

Gió thoảng đưa hương tóc một người xa.
Gợi lại đâu đây mùa vàng dang dở.
Ngày đầu đông kí ức thời bỡ ngỡ
Ngọt lịm buồn thanh thản bước lãng du.

Trời vùng cao giăng giăng lưới sương mù.
Mùa trở mình thả lưng trời giọt nắng.
Cánh đồng vàng gom tình em trĩu nặng.
Chẳng lu mờ dấu ấn của ngày xưa.

Tiếng lảnh lót văng vẳng bờ dậu thưa.
Hoa dâm bụt nở nụ hồng chúm chím.
Có cô gái mắt đen tròn tím lịm.
Ngơ ngác nhìn lạ lẫm một người xa.

Dòng thời gian ánh ngả bóng chiều tà.
Cô bé ấy nhoẻn miệng cười tươi rói.
Bao năm ròng vẫn nghe tim đau nhói.
Chữ yêu mà anh chẳng dám thốt ra.

Ngày đầu đông anh trở lại quê nhà.
Tìm dáng em trên mùa vàng trĩu hạt.
Kỉ niệm xưa lặng lẽ trôi mặn chát.
Giọt lệ buồn lại tự nó tuôn rơi.

BLT 1/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: VỮNG VÀNG. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỮNG VÀNG. (Tác giả: Mạc Phương)

VỮNG VÀNG.
Thơ: Mạc Phương

Em đừng buồn khi đông về qua ngõ.
Lại mưa dầm trong cái lạnh không anh.
Trời màu xám mây cũng chẳng trong xanh.
Gắng lên em để vui cùng bè bạn.

Nỗi buồn em có ngày rồi sẽ cạn.
Nên đừng sầu và đừng khóc nghe em.
Mùa nối mùa rồi cảm giác sẽ êm.
Đông sẽ qua rồi mùa xuân lại tới.

Nỗi niềm nào dẫu có sâu vời vợi.
Thì có ngày cũng sẽ nắng lên thôi.
Hãy vững tin trên những quãng đường đời.
Có ai đó luôn dõi theo lặng lẽ.

Anh tin em là con người mạnh mẽ.
Sẽ vững vàng bước tiếp quãng đường yêu.
Mùa đông về lành lạnh những buổi chiều.
Anh cầu mong tim em luôn ấm áp.

BLT 31/10/2016
Ảnh internet

Scroll to Top