Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THÁNG SÁU VỀ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG SÁU VỀ ! (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG SÁU VỀ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng sáu về trời nhạt nắng rồi Em.
Mưa giăng ngang gió cũng kèm hơi mát.
Hình bóng Em tỏ mờ trên bờ cát.
Chợt nồng nàn nghe biển hát chiều nao.

Tháng sáu về lòng Em có xôn xao.
Có thấy nhớ nụ hôn nào chiều ấy.
Làn môi ai mà ngọt ngào đến vậy.
Cafe chiều còn ngầy ngậy mùi hương.

Tháng sáu về lòng Em có vấn vương.
Chùm phượng vĩ vẫn đỏ đường phố vắng.
Bóng ai chờ giữa chiều hè nhạt nắng.
Vòng tay ôm chợt đắng lúc chia ly.

Tháng sáu về lòng Em có nghĩ suy.
Có thấy ướt làn mi khi đêm vắng.
Có thấy buồn những đêm dài trầm lặng.
Lúc chạnh lòng lệ chảy đắng bờ môi.

Tháng sáu về trong trống vắng đơn côi.
Anh nhớ lắm …..
Làn môi ai …
Chờ đợi !
02/06/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: EM ĐI RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM ĐI RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

EM ĐI RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em hãy về bên ấy với người ta
Vần thơ tình viết ra từ đắng chát
Biển quê anh vẫn muôn đời dào dạt
Nay không em bờ cát trắng vô hồn

Em đi rồi nào ai thấu dại khôn
Bờ biển vắng dập dồn con sóng bạc
Đôi Dã Tràng giật mình đầy ngơ ngác
Rặng thông già xào xạc ngóng hoàng hôn

Em đi rồi nắng cũng tắt sớm hơn
Con thuyền nhỏ rập rờn tìm bến đỗ
Biết về đâu khi chiều nghiêng bóng đổ
Gió hắt hiu thầm dỗ cánh phượng hồng

Em đi rồi nơi ấy mãi chờ trông
Bằng lăng tím chất chồng thêm nỗi nhớ
Bản tình ca hát hoài câu duyên nợ
Vần thơ anh trăn trở tháng năm dài

Em đi rồi để để nỗi nhớ giằng giai
Bờ biển vắng…..
Mình ai….
Hoài mong ngóng!
01/06 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHỐN CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỐN CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

CHỐN CŨ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh đi tìm về chốn cũ ngày xưa
Đường phố vắng cây Bằng Lăng lá rủ
Hà Nội ơi bao nhiêu điều ấp ủ
Bỗng hanh hao như giấc ngủ trưa hè

Vòm Sấu nào còn văng vẳng tiếng ve
Trong oi nồng chợt nghe mùa hạ tới
Mối tình si vẫn chia xa vời vợi
Nước sông Hồng nghĩ ngợi đỏ phù sa

Cầu Chương Dương ngày ấy bước chân qua
Nay trở lại sao nhạt nhòa khói bụi
Đành dặn lòng tự mình ta an ủi
Phút bên nhau ngắn ngủi đến nao lòng

Hồ Tây chiều nước bên đục bên trong
Như tình ta long đong vì cách trở
Đành vậy thôi vần thơ tình dang dở
Trọn đời này xin nợ nhé người ơi

Cơn gió buồn lùa chiếc lá rơi rơi
Chiều chốn cũ …..
Ngồi đợi …..
Người phương ấy!
01/06/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: CHÀO THÁNG SÁU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG SÁU ! (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG SÁU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh : một góc hồ Tam Bạc Hải Phòng.

Tháng sáu về phượng vẫn hồng kẽ lá.
Ve vẫn kêu ra rả suốt canh thâu.
Hình bóng Em còn ẩn hiện nơi đâu.
Để mặc Anh trong u sầu nhung nhớ.

Tháng sáu về phượng vẫn hồng nhắc nhở.
Mối tình mình dang dở bởi cách xa.
Đã lâu rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Anh nhớ Em trong nhạt nhòa nắng hạ.

Tháng sáu về trời trong xanh đến lạ.
Nắng dường như cũng chả muốn gắt gao.
Gió mơn man làn tóc rối ngọt ngào.
Làn môi ai vẫn hôm nào chờ đợi.

Tháng sáu về có làm Em nghĩ ngợi.
Mà nắng buồn vương từng sợi mong manh.
Mây bồng bềnh tô điểm mảnh trời xanh.
Trong mắt biếc có hình Anh không nhỉ.

Chào tháng sáu rực sắc hồng phượng vĩ.
Anh lại chờ ….
Trong mộng mị ….
Tình xa !
01/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: MƯA CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHỦ NHẬT ! (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHỦ NHẬT !
Thơ: Hồng Giang

Sáng chủ nhật mưa giăng dài phố vắng.
Mình Anh ngồi thầm lặng ngắm mưa rơi.
Có điều gì trong Anh quá chơi vơi.
Hình bóng Em vẫn rạng ngời đâu đó.

Em đã đến vụt nhanh như cơn gió.
Rồi nhạt nhòa trong mờ tỏ mưa rơi.
Làm tim Anh tê buốt đến rụng rời.
Làn môi ai vẫn gọi mời say đắm.

Chủ nhật mưa làm xua đi cái nắng.
Của ngày hè oi nóng mấy ngày qua.
Cho Em quên nỗi nhớ bởi cách xa.
Bao trống vắng sẽ nhạt nhòa theo gió.

Mưa vẫn giăng đẫm ướt cành phượng đỏ.
Câu thơ buồn bỏ ngỏ bởi nhớ nhung.
Mặc giọt mưa thánh thót vẫn lạnh lùng.
Làm tê tái nỗi nhớ nhung chờ đợi.

Sáng chủ nhật hình như mưa nghĩ ngợi.
Nên thẹn thùng ….
Mong đợi ….
Cánh phượng bay !

31/05/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: THĂM CÁT BÀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THĂM CÁT BÀ (Tác giả: Hồng Giang)

THĂM CÁT BÀ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh mời em về thăm nơi đảo cát
Quê hương anh dào dạt sóng đại dương
Em sẽ thấy lòng chìm đắm vấn vương
Với nơi đây thiên đường rừng và biển

Bãi Cát Cò trong xanh vừa hiển hiện
Rừng quốc gia muôn vạn thú giỡn đùa
Động Thiên Long đặt chân đến hay chưa
Mà em thấy say sưa trong huyền ảo

Ra Cát Dứa anh mời em thăm đảo
Nô đùa cùng đàn khỉ dạo bồng lai
Bãi tắm tiên bờ cát trắng chạy dài
Đêm lửa trại kìa ai hồng đôi má

Thấy không em đảo quê anh đẹp quá
Biển bạc, rừng vàng hội tụ cả về đây
Lãng đãng chiều tà gió giỡn cùng mây
Đàn Voọc trắng chuyền cây chào du khách

Nếu có thể anh xin em đừng trách
Đảo Ngọc quê anh….
Sóng sánh…..
Ân tình !
29/05/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: BÓNG CHIỀU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÓNG CHIỀU ! (Tác giả: Hồng Giang)

BÓNG CHIỀU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Trời nắng quá thơ trốn đi đâu hết.
Vần gieo rồi mà bút cứ nghiêng nghiêng.
Nắng buổi chiều sao ngươi cứ đâm xiên.
Làm khô héo cả nỗi niềm nhung nhớ.

Nửa vần thơ cũng để đành dang dở.
Bởi câu còn bỡ ngỡ nắng phân vân.
Chiều tháng năm loa kèn vẫn trắng ngần.
Phượng rực đỏ mong nhớ lần gặp ấy.

Hình bóng ai nhập nhòe trên trang giấy.
Nụ hôn nồng còn ngầy ngậy mùi hương.
Vòng tay ôm quyến luyến chẳng muốn buông.
Đành bỏ lại bởi đôi đường xa cách.

Cánh phượng buồn giấu vội vào trang sách.
Nửa vần thơ chữ trốn sạch còn đâu.
Mắt ngậm ngùi tình mãi mãi đậm sâu.
Tim lưu luyến nhuộm một mầu đỏ thắm.

Chiều hôm nay nắng buông dài hạ trắng.
Mình Anh ngồi …
Nhớ lắm …..
Bóng hình Em !
29/05/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: CÓ PHẢI RẰNG TA DẠI KHỜ KHÔNG NHỈ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ PHẢI RẰNG TA DẠI KHỜ KHÔNG NHỈ (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ PHẢI RẰNG TA DẠI KHỜ KHÔNG NHỈ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Có phải rằng ta dại khờ không nhỉ
Khi vô tình lạc ý nghĩ trong nhau
Nếu thật vậy xin được gánh nỗi đau
Để nơi ấy luôn một mầu vui vẻ.

Sóng xô bờ tóc mây vờn khe khẽ
Nụ hôn nồng nhè nhẹ gửi trao nhau
Muốn bên người xoa dịu bớt thương đau
Mà hạ cứ luôn nhạt mầu day dứt.

Dấu yêu ơi xin em đừng ấm ức
Mối tình si ta thực giấu trong tim
Mà tháng năm luôn mải miết kiếm tìm
Hãy cứ để lặng im như vậy nhé.

Anh với em hai cuộc đời cô lẻ
Bỗng một ngày muốn san sẻ vấn vương
Muốn bên nhau bước tiếp một đoạn đường
Câu thơ viết cũng dường như quyến luyến.

Chiều cuối hạ hai bờ môi hòa quyện
Bãi cát dài….
Con sóng cuốn…
Tình si!
28/05/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM CÔ QUẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ QUẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM CÔ QUẠNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đêm đã khuya một mình trong cô quạnh
Anh kiếm tìm nhặt nhạnh mấy vần thơ
Gửi về em người con gái trong mơ
Em nhận nhé kẻo thẫn thờ con chữ

Chút tình xa mà bấy lâu gìn giữ
Tháng năm dài cách trở có hanh hao
Nhưng trong anh dòng máu nóng khát khao
Từng đợt sóng vẫn tuôn trào say đắm

Hạ đã sang cánh Phượng hồng đỏ thắm
Em có còn trông ngóng mối tình si
Hay em quên mà chẳng nghĩ suy gì
Bao ngày tháng khắc ghi trong hoài niệm

Em còn yêu hay chỉ là trách nhiệm
Như con đò tìm kiếm bến sang sông
Gieo nỗi buồn lòng lữ khách ngóng trông
Gà đã gáy hừng đông vừa hửng sáng

Đêm cô quạnh ai đếm ngày đếm tháng
Chân trời xa…..
Đã rạng….
Ánh bình minh !
28/05/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM DẠI KHỜ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM DẠI KHỜ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM DẠI KHỜ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Anh chẳng muốn làm người trong giấc mộng
Chẳng muốn mình lấp chỗ trống thay ai
Hạ chớm sang từng sợi nắng đan cài
Từ bữa ấy ai vì ai vương vấn.

Đêm quặn thắt chắc người đang vướng bận
Giữa dòng đời còn lận đận chông gai
Chắc giờ này người chẳng nghĩ đến ai
Câu thơ viết giăng giai đầy trăn trở.

Liệu giờ này người có còn nhung nhớ
Một chàng thơ lỡ vương nợ câu vần
Bài thơ tình người viết cũng phân vân
Câu dỗi chữ lần chần trong đo đếm.

Dòng lệ rơi vương nhòe trên gối, đệm
Tiếng thời gian tích tắc đếm từng giây
Gió lay vờn lặng lẽ giỡn hàng cây
Đèn vàng vọt bóng nghiêng gầy cô lẻ.

Đêm dại khờ một mình ai lặng lẽ
Câu thơ rơi…
Nhè nhẹ…
Trĩu ân tình!
27/05/2020 Hồng Giang.

Scroll to Top