CHỐN CŨ
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Anh đi tìm về chốn cũ ngày xưa
Đường phố vắng cây Bằng Lăng lá rủ
Hà Nội ơi bao nhiêu điều ấp ủ
Bỗng hanh hao như giấc ngủ trưa hè
Vòm Sấu nào còn văng vẳng tiếng ve
Trong oi nồng chợt nghe mùa hạ tới
Mối tình si vẫn chia xa vời vợi
Nước sông Hồng nghĩ ngợi đỏ phù sa
Cầu Chương Dương ngày ấy bước chân qua
Nay trở lại sao nhạt nhòa khói bụi
Đành dặn lòng tự mình ta an ủi
Phút bên nhau ngắn ngủi đến nao lòng
Hồ Tây chiều nước bên đục bên trong
Như tình ta long đong vì cách trở
Đành vậy thôi vần thơ tình dang dở
Trọn đời này xin nợ nhé người ơi
Cơn gió buồn lùa chiếc lá rơi rơi
Chiều chốn cũ …..
Ngồi đợi …..
Người phương ấy!
01/06/2016 Hồng Giang.
Đợi thôi chú nhỉ
Phút bên nhau ngắn ngủi đến nao lòng. ….tuyệt quá ạ
Bài thơ hay quá thi sĩ HG!
Hay quá
Nhớ đợi nghen HG?
Thơ hay lắm thi sĩ HG ?
Em đi rồi -anh về nữa làm chi kkk
Vâng tím bằng lăng thuỷ chung
Và bài thơ đã đợi chờ người phương ấy!
Rất là ăn ý anh Hồng Giang ạ
bài nào đọc cũng tháy nh cảm xúc lắm
Thơ hay quá bạn ???
Hồng Giang
Hay quá bạn ơi
Rất tuyệt ạ
Cơn gió buồn lùa chiếc lá rơi rơi
Chiều chốn cũ..ngồi đợi..người phương ấy
Đợi em nhé người ơi xin hãy đợi
Bởi tình xa nên vời vợi thương yêu
Nhẹ nhàng mà sao da diết thế
Ngọt ngào mà dâng trào cảm súc, trong lòng lại nhớ hà nội không nguôi, thơ tình của HỒNG GIANG như tấm gương phản chiếu sự trắng trong, thanh lịch, gần gũi và chân thành
Làm đắm say bao trái tim yêu
Xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Buổi tối ngọt ngào yêu thương nhé chàng
Hay tuyệt