Bài Thơ: MÙA HOA GẠO (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MÙA HOA GẠO (Tác giả: Bảo Châu)

MÙA HOA GẠO
Thơ: Bảo Châu

Anh ơi!!! mùa hoa gạo
Từ dạo ấy vắng nhà
Vào quân ngũ, chia xa
Tình ta trong chờ đợi

Trời vẫn cao vời vợi
Sợi nhớ kéo dài thêm
Chiến trường hành quân đêm
Bên thềm em nhung nhớ

Chiến tranh ngăn cách trở
Tình vẫn nở ngàn hoa
Đêm đêm ngắm trăng ngà
Thêm xót xa trong dạ

Thời gian mênh mông quá
Em đã mất anh rồi
Phòng lạnh lẽo đơn côi
Để rồi thêm buốt giá

Nhớ anh, lòng sóng cả
Em đã nguyện một đời
Chờ nhau nhé anh ơi
Một đời… mùa hoa gạo

Bảo Châu
02.03.20

Bài Thơ: THÁNG TÁM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ Tháng Tám Mùa Thu

THÁNG TÁM MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ thu xưa em cất bước theo chồng
Bỏ lại con đò bên sông hoang vắng
Chiều mùa thu gió heo may nhạt nắng
Cõi lòng anh dù cay đắng vẫn thương

Xa em rồi anh mãi cứ vấn vương
Dẫu biết sẽ không chung đường bước tiếp
Ngày vu quy em gửi anh tấm thiệp
Là biết rằng ta muôn kiếp chia xa

Khi em vui cùng áo cưới xe hoa
Cũng là lúc anh còn là cái xác
Linh hồn anh mãi lang thang lưu lạc
Phương trời nào cứ ngơ ngác phiêu diêu

Em đi rồi ta lỡ một mùa yêu
Trái tim anh giờ cô liêu hoá đá
Em hạnh phúc bên người nơi xứ lạ
Có khi nào chợt nhớ lá vàng rơi

Nhớ về mùa thu ngày ấy bên tôi
Nắm tay nhau ta nói lời hẹn ước
Mãi bên nhau dù cuộc đời xuôi ngược
Mùa xuân về mình sẽ được nên duyên

Có ai ngờ đâu bến mãi xa thuyền
Lời thề xưa trôi về miền dĩ vãng
Thời gian qua mau bao nhiêu ngày tháng
Nhớ em nhiều khi tháng tám mùa thu.

Bài Thơ: BẮT ĐẦU CÓ LÁ VÀNG RƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BẮT ĐẦU CÓ LÁ VÀNG RƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

BẮT ĐẦU CÓ LÁ VÀNG RƠI
Thơ: Thanh Hùng

Bắt đầu có lá vàng rơi
Vài ba ngọn gió ru hời trong đêm
Sáng nay sương đọng ngoài thềm
Có gì lưu luyến dịu êm hiền hòa

Bắt đầu thạch thảo ra hoa
Gợi bao kỷ niệm ngỡ là lãng quên
Mùa thu sao quá dịu hiền
Mới vừa chạm ngõ tự nhiên nhớ người

Bắt đầu ngâu đổ chơi vơi
Nhìn qua song cửa hợt hời ngắm mưa
Tự dưng lại nhớ sao vừa
Có gì lởn vởn đong đưa trong lòng

Bắt đầu ta lại hoài mong
Loanh quanh cùng với căn phòng quạnh hiu
Dường như vừa nhắc lại điều
Để rồi thắc thỏm liêu xiêu tâm hồn

Tím chiều nhuộm cả hoàng hôn
Tự dưng ta thấy bồn chồn lo âu
Nhìn mưa rả rích trên đầu
Bàng hoàng nhìn lá vì đâu rơi nhiều.

P T H

Bài Thơ: GIÂY PHÚT ĐÓN THU SANG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIÂY PHÚT ĐÓN THU SANG (Tác giả: Mạc Phương)

GIÂY PHÚT ĐÓN THU SANG
Thơ: Mạc Phương

Có những lúc muốn nhìn anh một lát
Dịu nỗi lòng dào dạt những khát khao
Và nỗi nhớ cũng vơi bớt cồn cào
Theo nhịp tim cuộn vào trong tĩnh lặng.

Mây cuối mùa nhuộm vàng ươm sắc nắng
Chạy lon ton trên đồi vắng tiếng chim
Đồng cỏ may hờn dỗi đứng im lìm
Giận chàng gió đang lim dim ngủ gật.

Trong lòng ai có cơn mưa lất phất
Chẳng sẻ chia với mặt đất khô cằn
Người nơi đó chẳng hiểu nỗi trở trăn
Của cô ngốc đã trăm lần thủ thỉ.

Nhịp tim khờ không chịu thua lý trí
Nên ru tình tri kỷ để tìm quên
Tự dặn mình đón thu đến bên thềm
Đừng mơ mộng gọi tên người thành phố.

MP 28/7/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU (Tác giả: Thanh Hùng)

CÓ NHỮNG CHIỀU
Thơ: Thanh Hùng

Có những chiều nhìn nắng ngủ mê say
Ta nghiêng vai hạt gầy rơi thật vội
Rồi loang nhạt trên đường dài muôn lối
Theo hoàng hôn cùng bóng tối cuối ngày

Có những chiều nhìn lá nhẹ lắt lay
Rơi thật nhẹ rắc đầy trên phố vắng
Để lại đó một không gian tĩnh lặng
Niềm ưu tư nghe nằng nặng nơi này

Có những chiều mưa rơi nhẹ trên tay
Từng hạt nhỏ tan ngay khi vừa chạm
Để lại đó một chút gì xúc cảm
Như chuyện xưa chưa lần dám tỏ bày

Có những chiều nhìn cơn gió nhẹ bay
Khơi niềm nỗi khi heo may vừa thoảng
Chút man mát vỗ về rồi tan loãng
Gợi lòng ta thêm một thoáng u hoài

Có những chiều lòng bất chợt nhớ ai
Khi nhìn gió và mây bay khắp nẻo
Từng chiếc lá rụng dần vì khô héo
Và hạt mưa đang lạnh lẽo rơi đều

Cho thu về tạo thêm cảnh đìu hiu.

P T H

Bài Thơ: CÓ LOÀI HOA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ LOÀI HOA (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ LOÀI HOA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Có loài hoa luôn chỉ nở về đêm
Chờ trăng xuống ướt môi mềm trinh nữ
Trắng tinh khôi chẳng bao giờ níu giữ
Em mãi là em như thế tự bao giờ

Có loài hoa đẹp tựa những vần thơ
Uống ánh trăng thẫn thờ người mặc khách
Ngát hương thơm dâng cho đời trong sạch
Một chút thôi xin đừng trách mau tàn

Có loài hoa duy nhất ở thế gian
Là em đó hoà tan vào đêm vắng
Đợi nguyệt soi toả hương thơm thầm lặng
Dâng cho đời trong trắng lúc tàn canh

Có loài hoa như làn gió mong manh
Nở sớm tàn mau chòng chành cô lẻ
Giăng mắc hương đời canh khuya lặng lẽ
Thoáng vấn vương khe khẽ tuổi trăng tròn

Có loài hoa như thiếu nữ còn son
Chờ ai đó….
Héo mòn…..
Đêm khuya vắng !
29/07 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: LẠ QUEN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LẠ QUEN (Tác giả: Hồng Giang)

LẠ QUEN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh cũ

Anh đi tìm nơi quán vắng lạ quen
Chiếc ghế cũ ướt nhèm mưa tháng sáu
Chút duyên thừa tìm nơi nao nương náu
Mùi hương yêu đau đáu giấc mơ chiều

Anh đi tìm nơi quán cóc liêu xiêu
Một chút yêu thương mang nhiều khờ dại
Mối tình si làm tim anh khắc khoải
Dấu yêu ơi hoang hoải đến bao giờ

Cơn mưa chiều rơi rụng mấy vần thơ
Nửa nét chữ thẫn thờ làn khói thuốc
Cô đơn chờ bàn chân ai nhẹ bước
Mùi hương quen ao ước buổi hôm nào

Anh đi tìm nơi ấy những khát khao
Nụ hôn xưa ngọt ngào vòng tay xiết
Cafe đắng phút giây mình ly biệt
Mắt đắm nhìn đầy da diết rưng rưng

Hạt nắng rơi hoàng hôn xuống ngập ngừng
Câu thơ viết ….
Nửa chừng ….
Quen thành lạ !
29/07/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: TỰ SỰ 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TỰ SỰ 3 (Tác giả: Hồng Giang)

TỰ SỰ 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi chỉ là một chàng trai khờ dại
Yêu áng thơ mê mải với câu vần
Ngày lại ngày góp nhặt những phân vân
Gửi về em trong tần ngần nhung nhớ

Nhưng em ơi tình tôi như hơi thở
Dẫu trọn đời còn dang dở cách xa
Thì tình yêu vẫn mãi chẳng nhạt nhòa
Mặc năm tháng trôi qua không trở lại

Đối với tôi chẳng có gì e ngại
Con tim yêu khắc khoải dẫu khô cằn
Bởi trải qua bao năm tháng nhọc nhằn
Bụi thời gian in hằn trong khốn khó

Vẫn rực cháy vẹn nguyên dòng máu đỏ
Chẳng khi nào để ngỏ giấc mơ yêu
Chỉ xin em hãy nhớ lấy một điều
Đừng đùa giỡn như cánh diều trêu gió

Một ngày mai trên con đường xưa đó
Hỏi ai người…..
Ngó lại …..
Những vần thơ !
29/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: MỘT MÙA THƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘT MÙA THƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘT MÙA THƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng

Một mùa thương đang từ tốn quay về
Từ non thẳm miền sơn khê đến phố
Có lá rụng và chiều mưa ngâu đổ
Khi thì thầm lúc nức nở bi ai

Chiều vấn vương từng vệt nắng loang dài
Cứ nghiêng ngả mờ phai trong sương lạnh
Heo may thổi lá vờn như đôi cánh
Rớt xuống đường nằm hiu quạnh buồn tênh

Mặt hồ trong con sóng gợn gập ghềnh
Như vũ khúc ngợi ca mùa diễm tuyệt
Cành liễu rũ soi mình xem ưu khuyết
Như đang chờ xao xuyến nhẹ đong đưa

Một mùa thương gợi niềm nhớ sao vừa
Trời bàng bạc bởi hạt mưa trắng xóa
Còn ai đó bước đi không vội vã
Ngắm mưa buồn đang lả tả bay bay

Một mùa thương đang đến ở nơi này
Khi ngọn gió heo may lùa lạnh lẽo
Chiếc lá nhỏ cũng bắt đầu khô héo
Rơi xuống đời bay khắp nẻo đường xa.

P T H

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY HẠT NẮNG BỖNG CHEN NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY HẠT NẮNG BỖNG CHEN NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

RỒI MỘT NGÀY HẠT NẮNG BỖNG CHEN NGANG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Rồi một ngày hạt nắng bỗng chen ngang
Câu thơ rơi bẽ bàng trong trăn trở
Hai chúng ta vốn hai đầu nỗi nhớ
Dặn lòng mình đành mắc nợ tình si.

Giọt sương vương trên đám lá thầm thì
Cơn gió muộn thoáng đi nào trở lại
Hạ qua rồi sao thu còn e ngại
Tím nhạt nhoà tê tái cánh bằng lăng.

Phút giao mùa em có biết hay chăng
Mà nỗi nhớ nhập nhằng đau nỗi nhớ
Bởi chúng ta có duyên mà không nợ
Nên trọn đời dang dở chữ tình xa.

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ trôi qua
Hoàng hôn xuống nhạt nhoà trong diệu vợi
Trót vấn vương nên lòng còn nghĩ ngợi
Hắt hiu sầu trông đợi một mùa ngâu.

Thơ viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Màn đêm buông….
Nhuộm một mầu..
Nhung nhớ !
28/07/2020 Hồng Giang.

Scroll to Top