CHỐN XƯA
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Anh tìm về nơi nỗi nhớ lãng quên
Buổi chiều thu bờ vai mềm bữa ấy
Nụ hôn nồng vẫn còn vương đâu đấy
Vòng tay ôm run rẩy đến dại khờ
Anh tìm về nơi chứa những vần thơ
Đậm đặc hương thu thẫn thờ trông ngóng
Của ngày xưa hàng cây buồn rủ bóng
Ghế gỗ đơn sơ ấm nóng hơi người
Anh tìm về nơi đọng những nụ cười
E ấp trên môi của người con gái
Đã bao lần làm tim anh khắc khoải
Chiếc lá khô mê mải gió bay vờn
Anh tìm về nơi nặng trĩu dỗi hờn
Hình bóng ai cứ chập chờn đâu đó
Công viên vắng lạnh tanh tràn lá đỏ
Vần thơ yêu để ngỏ tái tê lòng
Anh lại về tìm lại giữa đục trong
Bao ngày tháng…..
Long đong……
Đời xa xứ !
12/09/2016 Hồng Giang.
Hay lắm ạ!
Cảnh đẹp thơ em hay
Tuyệt vời quá
Bài thơ rất hay thi sĩ HG!
A tìm về nơi chốn cũ ngày xưa
Khơi lại làm gì thêm đau lòng tác giả ơi
Thơ hay chú ạ
Anh tìm về nơi nỗi nhớ lãng quên
Buổi chiều thu bờ vai mềm bữa ấy
Nụ hôn nồng vẫn còn vương đâu đấy
Vòng tay ôm run rẩy đến dại khờ
Yêu…nhớ…dại khờ
Bài thơ hay tuyệt vời
Xin chúc mừng Hồng Giang