THANH HÀ QUÊ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em biết rồi Thanh Hà đó quê anh.
Nơi xứ đông có sông xanh uốn khúc.
Con sông yêu thương mang tên Văn Úc.
Có trái vải thiều thơm phức ngọt thanh.
Bốn mùa tốt tươi cây trái trĩu cành.
Cánh đồng lúa mùa này xanh bát ngát.
Mùa hạ về lúa đồng vàng trĩu hạt.
Hoàng hôn êm đềm câu hát mẹ ru.
Cánh diều bầu mang tiếng sáo vi vu.
Tuổi thơ anh có đêm thu trăng sáng.
Chơi trốn tìm đùa vui cùng bè bạn.
Anh cứ nhắc hoài năm tháng trẻ trâu.
Em theo anh về quê mẹ làm dâu.
Anh nhớ không những ngày đầu bỡ ngỡ.
Người Sài Gòn không quen em mắc cỡ.
Gầu nước múc hoài không trở được dây.
Ra ngoài đồng bước đi vướng cỏ cây.
Anh thương em chỉ cởi giầy cột áo.
Mẹ kể em nghe chuyện xưa giông bão.
Nhà mình nghèo sống rau cháo mà thương.
Và từ đó em thêm một quê hương.
Xứ đông Thanh Hà Hải Dương yêu quý.
Người dân Thanh Hà chân quê bình dị.
Nhưng thật thà luôn chung thủy như anh.
Khá lắm thằng em,bài tho hay em Huân
thơ hay lắm anh
Thật tuyệt bạn hì hì hì
Hay quá anh.
con đường này ở ngay đầu cầu lai đi về hồng lạc phải không anh!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối cuối tuần vui vẻ, bình an.
Thơ đình Huân hay.
Vợ Huân quê ở đâu?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy bình an.
hay lắm chúc bạn ngày mới vui vẻ bình an nhé
Hay quá! Em thích nhất hai câu cuối:
Người dân Thanh Hà chân quê bình dị.
Nhưng thật thà luôn chung thủy như anh.
Nghe cảm động quá chị ơi,mà có đúng hay không thì chỉ có chị mới biết thui chị nhỉ.Hi…hi…em chúc anh chị cùng gia đình…
Hay tuyệt vời anh
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Anh huân ở xóm mấy việt hồng nhỉ ;
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.
Cakhuc phổ từ bài thơ : THAMH HÀ QUÊ EM của Nguyên Đình Huân . Xin gửi tăng tác giả thơ.