Bài Thơ: TẶNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG (Tác giả: Bảo Châu)
TẶNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Thơ: Bảo Châu
Tháng bảy rồi nâng vần thơ con viết
Tặng Mẹ anh hùng người Mẹ Việt Nam
Xuân đi qua hạ đã bước chân sang
Thu chờ đón bao lá vàng về cội
Các con Mẹ đi trong bom đạn dội
Chí căm thù đốt cháy nỗi niềm đau
Tuổi đôi mươi bao mái tóc xanh màu
Nuôi ý chí như con tàu vượt sóng
Bao năm rồi các con đi xa vắng
Tuổi xuân thì như sóng nước xa khơi
Vì quê hương con Mẹ đến muôn nơi
Sống chiến đấu để đời sau hạnh phúc
Rơi máu xương các Anh không chịu nhục
Ngọn lửa hồng hun đúc đã từ lâu
Bao người con nằm lại tận rừng sâu
Còn bao người chìm đâu trong lòng biển
Cánh rừng già đan chen chồi xanh biếc
Chở che Anh đi biền biệt không về
Nuôi căm hờn mang nặng những lời thề
Chưa hết giặc con chưa về thăm Mẹ
Hòa bình rồi 43 năm thật lẹ
Mắt nhạt nhòa chân Mẹ bước mau mau
Chỉ mong sao có được phép nhiệm màu
Mẹ sẽ thấy ngày sau con trở lại
Đôi chân Mẹ bước đi trong mê mải
Bao năm ròng mãi mãi vẫn tìm con
Đường Mẹ đi sỏi đá cũng đã mòn
Vẫn chưa thấy bóng dáng con của Mẹ
Đến đây rồi Mẹ đứng nhìn lặng lẽ
Có phải không con bé bỏng của mình?…
Đôi mắt hiền nụ cười quá là xinh
Sao không ra… cứ lặng im nhìn Mẹ!!!
Con yêu ơi về quê nhà con nhé
Tấm hình này Mẹ ẵm bế à ơi
Dù thân con vẫn phiêu bạt muôn nơi
Nhưng con vẫn đời đời luôn bên Mẹ
Mẹ anh hùng con cảm ơn Mẹ nhé
Hiến con yêu để hạnh phúc dâng đời
Chúng con nay được sống cảnh rạng ngời
Nhờ ơn nghĩa tình thương nơi Mẹ cả
Con biết rằng Mẹ cũng đang vội vã
Tìm con mình dấu tất cả niềm đau
Đất nước ta giờ được thắm xanh màu
Ơn của Mẹ ngàn năm sau vẫn nhớ.
Bảo Châu
02.7.2018