AI TRONG ĐỜI
Thơ: Tùng Trần
Đừng oán than số phận mình đen bạc
Vốn dĩ đời có họp có ly tan
Cớ sao người rơi dòng lệ đẫm chan
Lên khoé mi để mang thêm hờn tủi
Chuyện đã rồi cần chi mà nhớ tới
Hãy thả lòng nhẹ theo áng mây trôi
Bởi đường đời còn rộng lắm ai ơi
Mạnh mẽ lên tìm nụ cười trở lại
Ai trong đời cũng một lần ngây dại
Vấp ngã rồi thì phải tự đứng lên
Để mai này bước trên nẽo chông chênh
Chẳng ngỡ ngàng khi gập ghềnh trắc trở
Hoa đâu phải bốn mùa đều đua nở
Người khác gì nào muôn thuở đắng cay
Nên vững vàng hướng đến một ngày mai
Vì cuộc đời không gì luôn tồn tại.
22/06/2017
vì cuoc doi ko gì luon tôn tai ?… Hay lam anh ak
Thơ buồn nhưng hay lắm
Cảm ơn bài thơ hay …f
Hãy luôn là chính mình.thơ rất hay cảm on bạn nhiều chúc bạn buổi tối vui vẻ.
Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần Tung Tran nhỉ. Thơ rất hay.
Bài thơ rất hay. Nhưng…
buồn quá anh ạ
Hay lắm bạn
Hay lắm bạn à
hay kinh thích nhất thơ của tác giả này
Chuẩn quá đi thôi tg ơi.
Hay qua a