Thơ hay về ĐÊM với chút buồn vì tình & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về ĐÊM đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về ĐÊM Hay

Thơ miêu tả khung cảnh về Đêm; Thơ viết lên tâm trạng buồn trong Đêm; Thơ nhớ người yêu trong đêm mưa buồn lạnh lẽo; Thơ đêm khuya cô đơn;.v.v.

Bài Thơ: ĐÃ BAO LẦN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÃ BAO LẦN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÃ BAO LẦN
Thơ: Hồng Giang

Đã bao lần trong lòng anh tự hỏi
Rằng yêu anh em mong mỏi điều gì
Cuộc sống còn lắm thứ phải nghĩ suy
Sợ có lúc em so bì hơn thiệt

Đã bao lần giữa dòng đời cay nghiệt
Khói thuốc tàn ghì siết nỗi vấn vương
Anh thấy mình như một kẻ ẩm ương
Chẳng trót đời còn nhớ thương thương nhớ

Đã bao lần câu thơ tình dang dở
Anh viết rồi mà chẳng nỡ gửi đi
Sợ với em nó chẳng có nghĩa chi
Đành chôn chặt những gì trong sâu thẳm

Đã bao lần muốn đem tình gửi gắm
Lại sợ mình chìm đắm những cơn mơ
Đêm tàn canh anh như kẻ thẫn thờ
Ghép câu chữ vào vần thơ khờ dại

Đã bao lần trong lòng anh khắc khoải
Em là ai…..
Mà mê mải……
Tình anh!
21/04/2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM MONG MANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MONG MANH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MONG MANH
Thơ: Hồng Giang

Đêm quờ quạng lần mò tìm nỗi nhớ
Người đi rồi nên duyên nợ dở dang
Vần thơ thơ rơi bao con chữ bẽ bàng
Tình si đó mênh mang xa diệu vợi

Điếu thuốc tàn cô đơn đầy nghĩ ngợi
Làn khói vương từng sợi hắt hiu sầu
Dấu yêu à em đang ở nơi đâu
Đắng chát cả ly rượu mầu nhạt nhẽo

Lão thời gian vẫn âm thầm lẽo đẽo
Đếm từng canh vá vết sẹo trả vay
Vùi tấm thân vào trong những cơn say
Mong quên hết những tháng ngày ân ái

Có phải chăng trót yêu là khờ dại
Nên đêm tàn cứ khắc khoải chờ mong
Cuộc đời mà nào thấu hết đục trong
Vấn vương lại lòng vòng trong vương vấn

Đêm mong manh như một làn bụi phấn
Trách sao người …
Lận đận….
Chữ tình duyên!
13/04/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÊM CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần

Anh đứng đây giữa màng đêm lạnh giá
Giọt sương mờ phủ trắng cả bờ vai
Hạt muối nào rơi trên mắt mi cay
Hồn chênh vênh kéo dài theo nỗi nhớ

Đến bao giờ tình mình thôi cách trở
Để trọn đời được mãi ở gần nhau
Nên đôi lần tim anh chợt quặn đau
Bởi sợ lo tình phai màu em ạ

Giờ ở nơi phương trời xa xứ lạ
Em có hay anh buồn bã nhường nào
Khi nhớ về lời hẹn ước ta trao
Rồi bổng dưng lại cồn cào trong dạ

Đông đã tàn xuân cũng về vội vã
Nhưng sao lòng anh lạnh giá không thôi
Hay bởi vì mình mỗi đứa một nơi
Nên trái tim còn lẻ loi hiu quạnh

Sao em không trở về nơi bên cạnh
Cho lòng vơi nỗi canh cánh vương sầu
Xuân về rồi em còn ở nơi đâu
Có nhớ chăng đến những câu thề hẹn

Đêm cô đơn anh một mình bẽn lẽn
Khẽ âm thầm gọi hai tiếng em ơi.

13/02/2018



Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Trúc Lâm)

ĐÊM
Thơ: Trúc Lâm

Ngày tàn trên núi trăng ra ngó
Khật khưỡng trần gian bước vào đêm
Phía sau nỗi nhớ ta vàng võ
Bởi những nụ hôn ánh mắt em

Người đang hạnh phúc môi nở nụ
Ta thả hồn trôi lơ đãng trên
Ngọn hương tình ái ngày xưa để
Những khát khao lòng chợt nhói thêm

Trăng lẫn vào mây đêm mờ mịt
Gió lẫn vào sương lạnh từng cơn
Lòng ta giờ tựa như đêm vậy
Nỗi buồn xen lẫn nỗi cô đơn.

Bài Thơ: ĐÊM LẠNH MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÊM LẠNH MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÊM LẠNH MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mưa ngoài trời sao lòng ta đẫm lệ
Thương cho mình buồn nhân thế dối gian
Nhớ tình xưa thương nghĩa cũ bẽ bàng
Mong cơn mưa sẽ xua tan nỗi nhớ

Quên người xưa quên mối tình trắc trở
Người xa rồi tình tan vỡ xót xa
Người phụ tình đã lặng lẽ bỏ ta
Đêm cô đơn mắt nhạt nhoà lệ ướt

Muốn quên người mà sao không quên được
Lời hứa ngày nào mộng ước dài lâu
Sẽ mãi mặn nồng hạnh phúc bên nhau
Có ai ngờ đời bể dâu thay đổi

Chia tay nhau lạnh lùng ai bước vội
Ôi bẽ bàng cay đắng quá tình xưa
Một mình ta lặng lẽ với cơn mưa
Đêm mùa thu cơn gió lùa lạnh giá

Ngập tràn khổ đau con tim hoá đá
Người đi rồi mang theo cả tình em
Mưa vẫn rơi giọt đắng ngấm môi mềm
Em muốn giấu vào bóng đêm chua xót.



Bài Thơ: GIÓ ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GIÓ ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GIÓ ĐÊM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con chim Cuốc gọi Hạ buồn nức nở
Đêm buông mành gió trở lạnh ngoài hiên
Bước phiêu du đi đến khắp mọi miền
Tìm bến đỗ bình yên neo đò nhỏ

Lời ước hẹn ngày xưa còn nguyên đó
Từng nhành hoa…ngọn cỏ nhớ thương thầm
Tiếng tiêu buồn vang vọng khúc thanh âm
Mưa khóe mắt ướt đầm rơi lã chã

Bởi tại gió nên mình chia đôi ngả
Mối tình đầu tưởng đã thắm trầu cau
Ai vội đi để mưa tới giăng sầu
Đò lạc hướng sông sâu ngàn sóng vỗ

Mùa Hạ tới hoa nở vàng mấy độ
Đời bể dâu nỗi khổ chỉ mình em
Anh đi rồi lòng mãi nhớ thương thêm
Triền sông vắng sương đêm dần se lạnh

Đừng gió nữa mong cơn mưa mau tạnh
Thắp lửa hồng đỡ hiu quạnh hồn côi
Cánh lục bình lững lờ giữa dòng trôi
Đêm lặng lẽ ta ngồi đan sợi nhớ.

BẰNG LĂNG TÍM
22/5/2017

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÊM…
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm…
Gió trở nghe lòng buồn man mác
Dế than thầm…
khúc nhạc trỗi buồn hơn
Gió ngang qua
dìu dặt thổi từng cơn
Bên thềm vắng…
mưa dỗi hờn ngồi khóc

Đêm…
Thao thức giọt sương rơi ngà ngọc
Đám cỏ mềm
nhú mọc những mầm xanh
Ước giờ đây
đươc ai đó dỗ dành
Câu thủ thỉ
tình anh trao em hết.

Đêm…
Lặng lẽ bước dặm dài mỏi mệt
Vắng anh rồi
da diết nhớ người ơi
Phím tơ rung
ngân khúc nhạc không lời
Bên ô cửa
khung trời đêm huyền diệu.

Scroll to Top