ĐÊM LANG THANG
Thơ: Nguyễn Hưng
Đêm vắng lặng miên man sầu giăng kín
Một nỗi buồn câm nín biết cùng ai
Bước chân xiêu đổ bóng con đường dài
Hiu hắt ánh vàng phai trên tán lá.
Ta bỗng thấy bước chân mình rời rã
Lá khô rơi lả tả những manh sầu
Giữa mịt mùng phận số biết về đâu
Tiếng dế khóc thêm rầu trong dạ héo.
Phận lữ thứ đã từng qua muôn nẻo
Mỏi cánh chim biển réo vạn sóng lừng
Ôm nỗi sầu kẻ bạc bẽo quay lưng
Tưởng gục ngã giữa chừng khi thu tới.
Trong tâm tưởng chợt nghe hồn chới với
Đêm lang thang đâu vợi những u hoài
Ta tiếc mình lãng phí một đời trai
Dẫu hùng chí vẫn sai bàn chân bước.
Mưa chợt đổ bầu đêm như mọng nước
Từng giọt rơi mộng ước đã theo dòng
Ngàn nỗi sầu ta biết lấy gì đong
Vai trĩu nặng lưng còng miền ký ức.
Nguyễn Hưng 01/03/2019
Thơ hay nhiu ttrang quá ạ
Hay qua ?
Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Sài gòn thứ bẩy nhìn trăng buồn buồn
Thật tuyệt vời cho bài thơ.
Lang thang đâu vậy anh
Hì?
Nan giải quá.
Mạnh mẽ lên!!!
Hay
Nếu nỗi buồn hoá những cơn mưa
Hỏi thế gian chỗ nào không ướt…
Thơ TG hay quá ạ!
… Ta tiếc mình lãng phí một đời trai…
Lãng phí thật anh ah?