ĐÊM TRÔI
Thơ: Nguyễn Hưng
Đêm Hà nội
vẫn rộn ràng tấp nập
Gió ru êm
tán lá giấc ngủ vùi
Quán vỉa hè
tách trà sen nóng giãy
Người chen người
túm tụm nhấp niềm vui.
Những con phố
bỗng trầm tư đến lạ
Thênh thang đường
hun hút tiếng rao đêm
Nghe quánh lại
bao nỗi niềm vất vả
Đọng mồ hôi
trên xác lá rơi thềm.
Cơn gió lạnh
nhẹ lùa qua khe áo
Những âu lo
tan biến ngỡ chưa từng
Con đường nhỏ
khẽ bàn chân bước dạo
Bao bụi trần
như giũ phía sau lưng.
Đêm gần cạn
ánh đèn đường vụt tắt
Cuộc mưu sinh
hối hả tiếng chân dồn
Một ngày mới
đang trở mình thức giấc
Đời thêm ngày
ngơ ngác giữa dại khôn.
Nguyễn Hưng 28/02/2019
Hay lắm anh
Đêm quá tối hay nỗi cô đơn này quá sáng? Thơ hay TG ạ