Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯA ĐÊM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Suốt đêm nằm không ngủ
Nghe ngoài trời mưa rơi
Tiếng mưa đêm khắc khoải
Cõi hồn buồn chơi vơi

Một mình trong phòng vắng
Lặng nhìn khói thuốc bay
Khóc đời mình lận đận
Thương cuộc tình đắng cay

Ngoài trời mưa vẫn bay
Đêm thêm buồn hiu hắt
Gió bên thềm than khóc
Lá trên cành lắt lay

Thao thức trọn đêm nay
Nhớ người nơi xa ấy
Hai bàn tay run rẩy
Hơi lạnh luồn vô tim

V N C … 03/06/18



Bài Thơ: SÁO SANG SÔNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SÁO SANG SÔNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————————–
( Ai đưa con sáo sang sông
Để cho chim sáo sổ lồng sáo bay )
Sáo bay sáo bỏ lại đây
Bao nhiêu thương nhớ đêm ngày ta mang

Tình duyên đã trót lỡ làng
Rưng rưng ngấn lệ nhìn nàng vu qui
Pháo hồng đưa tiễn người đi
Bao năm hò hẹn còn gì nữa đâu

Chiều nay trời đổ giọt ngâu
Giọt buồn giọt thảm giọt sầu giọt đau
Ai xui hai đứa gặp nhau
Để giờ ngăn cách nát nhàu con tim

Từ nay biền biệt cánh chim
Nhớ nàng ta biết đi tìm nơi đâu
Trời cao gieo cảnh cơ cầu
Chia hai nỗi nhớ hai đầu sông tương

V N C … 01/06/18

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG 6 (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI NIỀM THÁNG 6
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

********************
Lắng lòng nghe trong tiếng lá lao xao
Lời của gió thì thào câu nhắn gởi
Tháng Sáu về những cơn mưa cũng tới
Ngày tan trường vời vợi buổi chia ly

Hè về rồi .. ta lại nhớ người đi
Hôm từ giã thầm thì lời tâm sự
Cành phượng vĩ lâu rồi còn cất giữ
Mảnh khăn hồng thêu chữ ĐỢI CHỜ NHAU

Ve rộn ràng khơi gợi nỗi niềm đau
Trời oi ả một màu vàng của nắng
Sân trường xưa ta một mình đứng lặng
Nhớ một người mặn đắng cả bờ môi

Quay trở về chân lê bước đơn côi
Con đường cũ rực trời màu hoa đỏ
Hoa ngày xưa… thường cài lên tóc nhỏ
Hoa bây giờ theo gió tả tơi bay

Men ái tình chưa kịp uống đã say
Người đi … để nơi này… người mong đợi
Bước một mình với nỗi buồn diệu vợi
Hạt mưa nào rơi vội mắt cay cay

V N C ….. 01/06/18



Bài Thơ: THẦM GỌI TÊN EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THẦM GỌI TÊN EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————————–
Anh âm thầm mãi gọi khẽ tên em
Dù anh biết con tim em đã khác
Yêu thương lắm nhưng rồi tình phai nhạt
Chiều buông dần ngơ ngác gọi tên em

Xa nhau rồi anh thao thức từng đêm
Trời đang hạ mà tim anh rét mướt
Mười năm yêu chỉ một hôm tình chết
Anh đau buồn trọn kiếp gọi tên em

Cơn gió nào xao động giữa đêm đen
Mà cứ ngỡ buóc chân quen trở lại
Vạc kêu sương giữa đêm buồn hoang hoải
Anh âm thầm gọi mãi chỉ em thôi

Đêm trở mình tí tách giọt mưa rơi
Từng chiếc lá rã rời bay theo gió
Dư hương xưa vẫn còn vương đâu đó
Anh thầm thì gọi nhỏ chỉ tên em

Từ lâu rồi anh cũng muốn tìm quên
Để không gọi cái tên anh thường gọi
Nhưng trái tim vẫn cứ hoài đau nhói
Để đêm về vẫn thầm gọi tên em

V N C …. 31/05/18

Bài Thơ: CHỜ NGƯỜI TRÊN BẾN CŨ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHỜ NGƯỜI TRÊN BẾN CŨ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Thôi rồi…
Em đã sang sông
Bỏ con đò nhỏ bềnh bồng nước trôi
Em đi…
Em đã xa rồi
Anh còn trên bến bồi hồi trông theo

Bến xưa…
Đò cắm sào neo
Chiều thu hiu hắt gió heo may về
Sông dài nước chảy lê thê
Người đi…
Người nhớ…
Bơ vơ trong chiều
……
Đêm về…
Trên bến cô liêu
Có con chim nhạn khóc kêu gọi bầy
Nhớ ai
Trăng cũng khuyết gầy
Treo lơ lửng giữa đám mây phiêu bồng

Lâu rồi…
Em chẳng sang sông
Em ở bên chồng….
Đò vẫn chờ mong
Mặc cho con nước lớn ròng
Mặc cho nắng hạ mưa đông…
Vẫn chờ

V N C …. 31/05/18
….
Anh Dai Vo
BẾN XƯA

Bến xưa khắc khoãi người chờ
Sáo bay xa cách đôi bờ yêu thương
Dòng trôi con nước vấn vương
Mơ hoan một thoáng miên trường còn đâu.

Sang ngang người bước qua cầu
Vương vào cánh gió sắc màu chơi vơi
Nắng chiều từng giọt nghiêng rơi
Nhớ sao là nhớ bao lời hẹn nhau.

Tiếng con bìm bịp nghẹn ngào
Bơ vơ gọi bạn nghe đau đớn lòng
Người đi quên một dòng sông
Bao lần con nước lớn ròng quạnh hiu.

Nhạt nhoà giữa chốn cô liêu
Sáo bay xa khuất giọng kêu lắng buồn
Khói sương lãng đãng dần buông
Bến xưa người đợi sầu tuôn ngõ hồn.



Bài Thơ: VIẾT TIẾP TÌNH THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VIẾT TIẾP TÌNH THƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————————
Anh về
Viết tiếp vần thơ
Câu thương câu nhớ
Câu chờ đợi em
Ngày nào
Tình thắm duyên êm
Mà nay chua xót
Nỗi niềm đắng cay

Thơ tình
Vừa đọc đã say
Ngơ ngẩn tháng ngày
Tình trót nhầm trao
Lời xưa
Âu yếm ngọt ngào
Anh tơ tưởng mộng
Lối vào thiên thai

Để nay
Ôm mối u hoài
Trang thơ nhè nhoẹt
Trang đài nơi đâu
Vần thơ
Câu oán
Câu sầu
Tình thơ
Nhuộm trắng mái đầu
Tương tư

V N C …. 31/05/18

Anh Dai Vo

VẦN THƠ DANG DỠ

Vần thơ chưa viết hết lời
Dấu thương dấu cảm vẽ vời chấm than!
Đoạn đầu tươi thắm mơn man
Sao qua đoạn kết vô vàn đắng cay.

Vần thơ xưa ấy đắm say
Bỏ quên nơi đó tháng ngày rêu phong
Mãi mê dạo gót phiêu bồng
Giật mình quay lại đôi dòng rối ren.

Vần thơ sáng tối đan xen
Nghe chừng xa lạ chưa quen bao giờ
Lời buồn ai rót vào mơ
Tương tư đoạn khúc ngẩn ngơ hao gầy.
….
Lan Tim Ngoc

Tình thơ ai họa bên kia
Giăng sầu phủ mộng lối khuya ta về
Đường tình ướt át buồn thê
Gợi theo bóng nhớ hương quê đợi chờ

Đêm dài lạc bước bâng quơ
Hồn ta đẫm thắm giọt thơ ai sầu
Phương trời vẫn cách xa nhau
Mà sao nỡ trách cuộn đau lòng người

Đêm tàn trăng chiếu buồn côi
Rơi trên đỉnh nhớ ngậm ngùi hồn ai
Ý thơ ta quyện đêm dài
Để tình thơ mộng bên ai , vơi sầu

Bài Thơ: ANH SẼ ĐI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ANH SẼ ĐI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

………………

Anh sẽ đi, rời xa vùng kỷ niệm
Quên cuộc tình chết lịm lúc hoàng hôn
Đào mộ sâu đem nhung nhớ vùi chôn
Khóa thật chặt ngõ hồn đang tuyệt vọng

Bôi xóa hết bao nhiêu ngày ươm mộng
Bước chân đi chiếc bóng ngã liêu xiêu
Ân tình xưa giờ là nỗi hoang liêu
Tan vỡ hết trong chiều em từ tạ

Anh sẽ đi đến phương trời xa lạ
Dấu cuộc tình anh đã trót vương mang
Mơ thật nhiều nay tình lại dở dang
Em chọn lối thiên đàng… Anh địa ngục

Em ở lại với ngàn câu chúc phúc
Say đi em cạn trút chén giao bôi
Quên đi em câu ước hẹn thề bồi
Hãy rạng rỡ nụ cười đêm hôn lễ

Anh sẽ đi với mảnh tình tan vỡ
Giữ trong tim giọt lệ bước đăng trình
Đêm qua rồi sao chẳng thấy bình minh
Lặng lẽ bước… vô minh… đời vạn nẻo

V N C …. 30/05/18
…..
Bắng Lăng Tím

EM SẼ ĐI

Em sẽ đi về phía ấy cuối trời
Lửa đã tắt đừng khơi buồn thêm nữa
Hai ngả rẽ… hai con đường chia nửa
Trái tim khờ vết cứa mãi hằn sâu

Em sẽ đi mang tất cả nỗi sầu
Mùa đã cũ mưa ngâu giăng ngập lối
Tình đầu ấy ta một thời nông nổi
Giấu vào lòng niềm nỗi của riêng em

Anh bên ai đan hạnh phúc môi mềm
Em lặng bước phố đêm giờ im ngủ
Bao kỷ niệm còn đây trên lối cũ
Hàng cây buồn ủ rũ chẳng ngời xanh

Trả nơi anh tất cả giấc mộng lành
Chúc anh nhé tình xanh luôn thắm mãi
Bên người ấy đêm không còn khắc khoải
Em đi rồi không trở lại nơi xưa

BẲNG LĂNG TÍM
5/2018



Bài Thơ: BIỆT LY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BIỆT LY
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————
Lau mắt đi em lệ nhạt nhòa
Tiễn người hay tiễn mối tình ta
Hành trang là mảnh tình vụn vỡ
Nặng bước đăng trình trên lối xa

Hãy giữ tình em bên gối chăn
Cho người em sẽ sống trăm năm
Tình anh cũng chỉ là gió thoảng
Mai này hai nẻo cách quan san

Mai mốt vui vầy trong ái ân
Còn nhớ làm chi kẻ phong trần
Mỗi bước em đi người đưa đón
Anh tìm quán vắng để dừng chân

Chẳng trách em đâu chớ bận lòng
Phận nghèo anh nhận kiếp long đong
Chúc em hạnh phúc tròn ân ái
Trọn nghĩa tào khang sống với chồng

V N C …. 29/05/18

Bài Thơ: GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từng giọt cà phê rơi trong tách
Quán bên đường vắng khách buồn tênh
Khúc nhạc tình khe khẽ cất lên
Niềm tâm sự muốn quên… bỗng nhớ

Tình đã ly tan…Nên tình lỡ
Mộng ban đầu tan vỡ… Tình đau
Xa thật rồi ta đã mất nhau
Café đắng đen màu nhung nhớ

Giọt sầu vương khi tình vụn vỡ
Người phương nào? Còn nhớ hay quên
Quán bên đường ngày ấy gọi tên
Nay giọt đắng rơi trên miền nhớ

Còn phảng phất làn hơi em thở
Lần đầu tiên bỡ ngỡ môi hôn
Cà phê… hay giọt đắng linh hồn
Tình đã chết, sao còn luyến ái

Yêu thật nhiều nên tim tê tái
Sợi tơ tình vướng mãi người ơi
Tình cách ngăn hai nẻo phương trời
Bên quán vắng… ngồi rơi giọt lệ

V N C …. 29/05/18



Bài Thơ: XIN EM ĐỪNG TRẢ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XIN EM ĐỪNG TRẢ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————————–

Em trả làm gì những mảnh tình đau
Giữ lại đi em làm màu kỷ niệm
Để mỗi hoàng hôn khung trời nhuộm tím
Vọng áng mây chiều tìm kiếm hương xưa

Em trả làm chi một mối duyên thừa
Làm sao trả hết đón đưa ngày ấy
Trời đã không thương duyên tình đổ gãy
Than trách đươc gì thôi hãy đi đi

Em trả mà chi trả lại làm gì
Đời đã phân chia biệt ly đôi ngả
Tình hợp rồi tan ra đi vội vã
Ái ân mặn nồng sao trả được nhau

Cứ để con tim nát nhàu nhung nhớ
Cho những đêm dài dòng lệ thầm rơi
Hãy để linh hồn về phía ngàn khơi
Tìm gặp nhau trong chơi vơi mộng ảo

Giữ lại hết dù cuộc đời giông bão
Chút hành trang với mảnh áo phong sương
Ta vẫn yêu em dẫu cách hai phương
Đừng trả nhé hỡi người thương nhỏ bé

V N C … 27/05/18

Scroll to Top