SƯƠNG KHÓI MỘT CUỘC TÌNH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
———————————-
Mây của trời nên gió đã mang đi
Tình đã hết còn gì mà mong đợi
Người đã đi tìm vui nơi bến mới
Nên hoàng hôn sương khói mịt mờ bay
Người đi rồi tình vuột khỏi tầm tay
Bao mộng ước từ nay đành chôn chặt
Chiều cô đơn nghe trái tim đau thắt
Mưa vô tình gieo rắt nỗi thương đau
Yêu nồng nàn nhưng rồi cũng xa nhau
Ôm tủi hận nát nhàu đêm mộng ảo
Nắng xôn xao mà lòng ta giông bão
Ve rộn ràng sầu não chỉ nhiều hơn
Con đường chiều màu hoa tím cô đơn
Còn đâu em dỗi hờn ngày xưa đó
Anh vẫn đi giữa mưa chiều lạnh giá
Đường không em sỏi đá cũng buồn tênh
Đau đớn nhiều nên anh cố tìm quên
Nhưng ký ức gọi tên em mãi mãi
Anh lang thang với nỗi niềm ngây dại
Mất em rồi còn lại khối tình si
Em theo chồng, em khoác áo vu quy
Anh làm cánh chim di bay đơn độc
Giữa đêm đen cất tiếng kêu khô khốc
Một trời đau tang tóc cuộc tình ly
V N C … 27/05/18